Vừa hoàn thành xong shoot quay cuối cùng, Lan Ngọc nhận được điện thoại từ một số lạ. Khá ngập ngừng vì không biết là ai, nhưng có điều gì đó thúc dục Ngọc nhất định phải nhận cuộc điện thoại này.
- A lô, cho hỏi ai vậy ạ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở.
- Chị Trang, là chị phải không? Sao chị lại gọi em bằng số này? Không lẽ..?
- Chị về Sài Gòn rồi Ngọc...
Ngọc choáng váng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Ngọc vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, chạy như bay ra ngoài bắt một chiếc taxi tới khách sạn mà Trang gửi địa chỉ.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, Trang lao ra ôm chặt lấy Ngọc. Gương mặt đầy nước mắt, đỏ ửng. Ngọc thở dài, cúi xuống bế bổng Trang lên vào hẳn phòng để đề phòng ánh mắt của những người tọc mạch. Ngọc đặt Trang ngồi xuống giường, còn mình thì vẫn đứng rồi ôm chặt lấy Trang. Cỡ nửa tiếng sau, khi cảm thấy người trong lòng mình đã dịu lại, Ngọc rời ra khỏi cái ôm. Đi lấy một chiếc khăn bông được xấp nước lạnh, Ngọc lau mặt cho Trang, sau đó lấy ra chiếc thìa để trong tủ lạnh thay phiên chườm mắt cho Trang
- Mắt bé sưng hết rồi, để em chườm cho đỡ rát nhé!
Trang nhìn người trước mắt mình. Lớp make-up vẫn còn, chứng tỏ Ngọc vừa xong việc. Thế nhưng Ngọc chẳng hề mảy may khó chịu mà vẫn đến đây, ôm Trang, lau mặt và chườm mắt cho Trang mà không vội hỏi lý do.
- Sao bé không hỏi chị lý do chị về Sài Gòn?
- Em tin chị sẽ không làm điều gì mà chị không cân nhắc kĩ. Chị khóc tới mức này, em còn hỏi để dằn vặt chị thêm làm gì?
Ngọc từ tốn nói, vừa nói vừa lau cả lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Trang. Trang lắc đầu
- Lần này thật sự là chị không hề cân nhắc gì cả. Nhận được vé đi Bỉ, chị không kịp nghĩ gì mà lao thẳng ra sân bay mua ngay một vé về Sài Gòn. Chị chỉ sợ muộn một chút là bản thân mình sẽ hối hận rồi lại thu mình trở về vỏ bọc của một kẻ hèn...
Vuốt lại mái tóc của Trang, Ngọc ôm Trang vào lòng một lần nữa
- Chị báo cho bố mẹ chưa? Chị Trang lớn thì sao?
- Chị báo rồi, chị Trang thì không sao, bà ấy dặn chị phải gọi em tới. Còn bố mẹ thì có vẻ giận lắm..
- Bố mẹ mắng chị không?
Trang lắc đầu
- Không, mắng thì đã tốt. Bố chị chỉ thở dài, rồi tắt máy..
Xoa xoa tấm lưng của Trang, Ngọc thủ thỉ
- Tạm thời như vậy đã, bé đừng tự trách bản thân, càng không được lùi bước. Mình không lùi được nữa đâu bé, chỉ còn cách đấu tranh cho lý tưởng của mình thôi. Em tin bố mẹ sẽ không giận chị lâu đâu, mình xoa dịu từ từ được mà. Làm gì có bố mẹ nào không thương con đâu!
Trang im lặng, gục mặt vào hõm cổ Ngọc. Ngọc biết người yêu mình đã thấm mệt, thế nên cũng im lặng vuốt ve lưng Trang. Khi nghe hơi thở của người kia đã đều, Ngọc nhẹ nhàng đặt Trang nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho Trang. Sắp xếp ổn thoả, Ngọc tiến vào phòng vệ sinh rồi bắt đầu một cuộc gọi quốc tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You
Historia Corta"Em là mối tình đầu của chị, là cả mối tình thứ hai, thứ ba, và mãi sau này"