Vẫn là buổi sáng như thường nhật...
Vào đúng 6h45p, chiếc đồng hồ bên cạnh giường cậu lại reo lên, tiếng chuông reo vang cả gian phòng nhỏ. Tiếng reo thành công đánh thức cậu chủ của nó-James, 24 tuổi-một cậu nhân viên văn phòng, vừa mới tốt nghiệp cậu đã được nhận vào DMD Work, một công ty có tiếng bật nhất BangKok. Đôi mắt lim dim hé mở, xoa xoa mắt một lúc cậu ngồi dậy, tắt chiếc đồng hồ đang reo, vươn vai để tỉnh hẳn. Bước xuống giường đến bên tủ quần áo, cậu đứng chầm ngâm một lát rồi chọn cho mình một bộ quần áo công sở như bình thường. Tiếp đến cậu vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm. Ra khỏi nà vệ sinh trên người cậu mặc một chiếc áo sơ-mi màu nâu nhạt, một chiếc quần tây có phần màu tối hơn và chiếc áo khoác mỏng bên ngoài trong vô cùng "xinh" đẹp. Tự chuẩn bị cho mình bữa sáng với một chiếc bánh sandwith cùng một ly sữa đậu nành, đây là món mà cậu thường làm vào những ngày lười không muốn dậy sớm nấu bữa sáng. Chỉ còn hơn 30p nữa thôi là đến giờ vào làm của cậu. Thế nên James đã ăn vội bữa sáng rồi rời khỏi nhà thật nhanh cho kịp giờ làm. Rời khỏi sảnh chung cư, cậu đi thật đến trạm xe bus cách đó không xa, thật ra cậu cũng có một chiếc xe của riêng mình. Nhưng cái xe ấy vừa bị hư vào ngày hôm qua và đang ở gara để được sửa chữa, đến chiều cậu mới có thể đến lấy xe. Vậy nên cậu đành phải đi xe bus tạm một hôm. Đôi chân cậu nhanh bước đến trạm xe bus, nhìn trạm xe khá vắng vẻ cậu cảm thấy có gì đó sai sai, vì thường thì giờ này người đi làm, hay học sinh chọn xe bus là phương tiện di chuyển sẽ ngồi chờ ở trạm khá đông. Nhưng sao trạm xe trước mắt cậu lại không có một ai, ngồi xuống bên hàng ghế ở trạm mà trong cậu nãy ra biết bao tình huống, nhưng điều làm cậu sợ nhất là cái suy nghĩ cậu đã trễ chuyến xe, là xe đã chạy qua trạm rồi. Đang "chìm" trong những tình huống xấu, thì một âm thanh lớn đã kéo cậu quay về...
BÍPPPPP.....
Đấy là tiếng còi của một chiếc xe Audi, chiếc xe dừng lại ngay trước chỗ James, kính xe từ từ hạ xuống. Bên trong xe là một chàng trai vô cùng điển trai với góc nghiêng "chết người"-Net, 26 tuổi chàng trưởng phòng của James, cũng chính là người thừa kế công ty DMD Work . Anh cất giọng nói:
-James! Đang đợi xe bus hả?
Thấy anh gọi tên mình, cậu cũng lịch sự chắp tay cúi đầu chào rồi đáp lại lời:
- Vâng ạ, xe em bị hư hôm qua nên nay em đi xe bus ạ
- Vậy lên xe đi cùng với anh cho tiện nè
Anh nhiệt tình mời cậu lên xe.
Có ý định từ chối nhưng cậu vẫn không nghĩ ra lý do gì cả nên đành cảm ơn rồi lên xe của anh
Anh mở cửa xe cho cậu, đợi cậu ngồi vào rồi mới đóng cửa lại. Bấy giờ lòng anh vui lắm vì được "vinh hạnh" đi cùng với người mà anh thầm thương trộm nhớ từ bấy lâu
Nhưng còn cậu thì hoàn toàn ngược lại... Trong suốt quảng đường đến công ty bầu không khí trong xe im lặng chỉ có tiếng radio xe là cứ lí nhí phát thanh thời sự buổi sáng. Cậu nhìn ra bên ngoài, cảnh vật quen thuộc vẫn ở đấy, bầu trời vẫn trong lành cây cối vẫn xanh tươi, nhưng sao cậu cảm thấy vẫn có chút mới lạ, chắc có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn ngắm thành phố vào buổi sáng đẹp như hôm nay...
Người người, xe cộ, tàu điện vẫn cứ qua lại tấp nập, nhộn nhịp như thế. Khác hẳn bầu không khí im phăng phắc trong xe, có lẽ Net cũng nhận ra điều này. Dừng đèn đỏ, anh nhìn sang người bên cạnh, cậu vẫn vậy vẫn gương mặt không chút cảm xúc ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Nhìn cậu như vậy anh không thể nào ngừng nhớ về khoảng thời gian năm đó, khoảng thời gian mà có lẽ anh muốn dành cả đời này để bù đắp cho người ấy .......
-AMI-
-22/2/2024-
BẠN ĐANG ĐỌC
||NETJAMES|| XIN HÃY ĐỂ ANH ĐƯỢC BÊN EM
Hayran Kurgu"Xin hãy để anh được bên em, được là người em tin tưởng, là chỗ dựa cho trái tim em" -Net Siraphop-