1.

52 6 0
                                    

Min Yoongi cố gắng gạt nhóm người đang đứng chắn trước mặt của mình sang một bên để có thể đi tiếp nhưng cuối cùng thì số người xuất hiện xung quanh anh ngày càng nhiều, những chiếc micro thu âm liên tục hướng về phía anh, rất nhiều máy quay lớn được bọn họ mang trên vai đang chĩa ống kính đó vào anh, những ánh mắt tò mò và hâm mộ đan xen cứ thế mà tìm cách lại gần người đàn ông này hơn.

Min Yoongi là một họa sĩ lâu năm trong nghề với nhiều tác phẩm nổi bật đã được đem đi triển lãm ở những nơi có tiếng tăm, cũng có lẽ là vì vậy nên mỗi lần anh xuất hiện tại buổi triển lãm tác phẩm của chính mình là lại có phóng viên bủa vây khắp tứ phía như đang ngăn chặn anh rời đi vậy, nhưng Yoongi cũng đâu thể làm gì khác, anh chẳng phải một nhà ngoại giao có kinh nghiệm, càng không phải một doanh nhân thành đạt với vốn liếng giao tiếp tốt, tất cả những gì anh biết chỉ gói gọn trong công việc của họa sĩ mà thôi, anh có thể vẽ, và cũng có chỉ có thể làm duy nhất việc đó và chẳng có bất kỳ thứ gì khác.

Một người như Min Yoongi làm sao mà có thể chống chọi được với đám phóng viên mỗi ngày đều như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế này cơ chứ, họ cứ như đám thiêu thân lao vào nguồn sáng vậy. Trong lúc Yoongi còn đang hoảng loạn không biết phải làm gì với tình huống này khi mà nhóm người ở phía sau đang dần nắm được ống tay áo của anh.

"Anh Suga, tôi có thể phỏng vấn anh được không? Về tin đồn với họa sĩ Kim Seokjin..."

''Suga, xin anh hãy trả lời về sự phá cách mà anh đã nói trong bức tranh đêm sao mới đây. Có phải tin đồn anh đạo ý tưởng của họa sĩ Jin là thật hay không?''

"Anh Suga, tôi rất mong được biết thêm về phong cách tự do của anh, xin anh hãy dành thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn này..."

Những tiếng gọi liên tục í ới phía sau làm Yoongi hoảng loạn, anh không thể trả lời phỏng vấn được thêm nữa, trong hôm nay anh đã phải phỏng vấn tận 4 lần cho các tòa soạn khác nhau rồi, những câu hỏi của họ vốn dĩ đã được anh trả lời rồi đấy thôi sao lại có thể cứ cố chấp mà làm phiền như vậy được cơ chứ.

Trong lúc còn đang không biết phải làm gì thì có một bàn tay nắm lấy góc áo của anh mà kéo Yoongi vào trong phòng thu âm rồi đóng cửa lại, cũng may là nhờ vì vậy nên nhóm phóng viên kia mới không bám dính lấy anh nữa, anh nghe được tiếng mọi người ở bên ngoài đang ồn ào tìm kiếm người họa sĩ vừa biến mất ngay trước mặt họ.

Anh quay lại về phía sau để xem người nào đã tốt bụng cứu lấy mình thì nhận ra trước mặt là một người con gái với mái tóc thẳng dài đen tuyền, một khuôn mặt đáng yêu cùng đôi má phúng phính với đôi mắt tinh nghịch, cô mỉm cười.

"Họa sĩ Suga, người đã dành rất nhiều giải thưởng và nổi danh trong giới mỹ thuật vì sự "tĩnh" trong tranh của mình, những nhà phê bình nói rằng tranh của anh dù rất tĩnh nhưng đồng thời từng đường nét đều như đang nhảy múa, hòa quyện với nhau để tạo ra các tác phẩm này. Vậy... anh có thể nói qua loa một chút về cái "tĩnh" trong tác phẩm của mình hay không??"

Anh cứng đờ người, cái người mà rõ ràng khi nãy vẫn còn rất đáng yêu, gò má ửng đỏ vì nóng bức cùng với chiếc mũ lưỡi trai che đi phần nào khuôn mặt của cô giờ đây lại trở nên rất nghiêm túc làm anh không kịp trở tay, người này thậm chí còn chẳng thèm hỏi về cái mối nghi ngờ về tin đồn về việc anh đạo ý tưởng một họa sĩ khác gần đây của cư dân mạng nữa, cứ như đối với cô ấy những thứ đó chẳng đáng quan trọng bằng những gì anh có hiện tại vậy.

yoonnie 𖹭 chắp tim lưu tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ