[pastry and bakery] - prologue

642 50 8
                                    

Trên con phố nhỏ tấp nập người qua kẻ lại với biết bao quán xá, chỉ duy nhất hai cửa hàng luôn giữ được dáng vẻ tất bật bất kể đêm ngày nắng mưa, chính là tiệm bánh mì và hàng bánh ngọt.

Tài tình rằng hai căn nhà nằm cạnh nhau nên luôn tạo được hiệu ứng trông vô cùng đông đúc, ai đi qua cũng tò mò xem ở đó bán gì, nhờ sự tương trợ về mặt hình thức này mà cả hai làm ăn cũng khá. Nhưng oái oăm thay chủ hai tiệm lại ghét nhau như chó với mèo, mỗi ngày đều ganh đua từng chút.

Hàng xóm xung quanh nhìn vào ai cũng nói, ôi giời giống nhau hết mà, đều là bánh cả. Lúc đó cả hai sẽ đồng thanh hô lên "giống chỗ nào!" rồi bỏ vào trong đóng sầm cửa lại.

Không ai rõ vì sao hai cậu chủ trẻ tuổi phải khó chịu nhau đến thế, chỉ biết cứ có mặt người này là vắng mặt người kia, hàng xóm muốn giúp hoà giải cũng không có cơ hội. Vì đều muốn tiệm bánh mì và hàng bánh ngọt hoá giải hiểu lầm, họ đành lập ra kế hoạch họp tổ dân phố giả lừa cả hai vào tròng, ra luật ai không có mặt phải nộp quỹ tháng cho toàn bộ các hộ trong phố.

Chủ hàng bánh ngọt bực tức lật biển closed, khách đến gọi thế nào cũng mặc kệ, chỉ còn cách chờ ông chủ nguôi giận mới được vào mua bánh.

Trước cửa tiệm bánh mì treo một chiếc chuông gió, mà chủ tiệm lại khoẻ mạnh cao to. Mỗi lần cánh cửa bị bực bội sập lại hàng xóm đều lo cái chuông kia rụng xuống.

Thế mới có câu "nếu thích ai đó không cần lý do, vậy ghét cũng thế".

Nhưng Song Eunseok thấy câu này sai bét.

Anh trịnh trọng muốn sửa lại rằng, đúng là yêu vốn không cần lý do, nhưng không ưa có cả nghìn cách giải thích.

Trông ngứa mắt đã có thể coi là một nguyên nhân rồi. Tính tình hách dịch là lý do thứ hai. Mỏ đã hỗn còn ồn ào là ba. Hay kiếm chuyện vô cớ là bốn. Đẹp trai là năm.

Jung Sungchan vội vã gật đầu ra vẻ rất đồng tình.

"Đúng là đang tả cậu rồi đấy."

Song Eunseok cau mày quay sang lầm bầm, "Tôi ồn ào lúc nào? Có cái mồm cậu bao giờ cũng oang oang thôi."

"Thế ai là người ngày nào cũng kéo loa ra trước cửa bật remix?"

"Tôi chỉ bật lúc mới mở cửa!"

Mặc cho hai người tiếp tục lời qua tiếng lại, hàng xóm chợt thấy có gì sai sai, quay qua nhau xì xầm. T-tại sao người ta đẹp trai mà mình lại thấy ghét?

Vậy nhưng không ai dám hỏi. Jung Sungchan với Song Eunseok gà bay chó sủa một hồi thì chịu hết nổi, ai về tiệm nấy, bỏ lại Liên Hợp Quốc mới được thành lập vì mình trơ mắt nhìn hai bóng lưng rời đi.

Tưởng chừng mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào tình cảnh thâm cừu đại hận không thể vãn hồi, thì vào một ngày đẹp trời nọ...

Trời hôm ấy rất xanh, gió hiu hiu thổi, nắng vàng từng tia từng tia chiếu qua kẽ lá. Song Eunseok đang nhâm nhi bữa brunch, lướt web chờ tới giờ mở cửa, vô tình đụng phải bài đăng của tiệm bên cạnh. Nội dung thông báo xin phép khách đóng cửa hai ngày, lý do: cần xả hơi do mấy hôm trước đông khách quá, mắt sắp thành gấu trúc, có vẻ bị ốm rồi.

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ