[vanilla pudding]

403 44 7
                                    

vanilla pudding.

Song Eunseok học năm tư tiểu học, năm nay vừa tròn 9 tuổi, là lớp trưởng của lớp 4-1 đứng đầu khối. Vì là người đứng đầu của lớp đứng đầu nên các bạn trong lớp ngưỡng mộ bạn nhỏ lắm.

Mùa hè sắp tới, cũng là khi nhà trường trong thời gian bận rộn chuẩn bị cho lễ bế giảng. Một hôm cô giáo chủ nhiệm hẹn lớp trưởng Eunseok sau giờ học ở lại, dặn bạn ngày mai nhớ đến hội trường đại diện bốc thăm cho lớp. Bạn nhỏ dẫu chẳng biết bốc thăm làm gì vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng ạ.

Mặc dù mới 9 tuổi, nhưng vì được bố mẹ dạy dỗ rất tốt nên Eunseok ăn nói có phần chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa. Vì làm lớp trưởng nên trông chững chạc. Vì chăm uống sữa nên mới nhanh cao. Nói chung nhìn vào Song Eunseok, ai cũng nghĩ cậu bé này hẳn phải sắp lên cấp 2 rồi đó.

Đúng mười giờ sáng, lớp trưởng Song nghe theo lời cô dặn xuất hiện ở phòng hội trường đại diện lớp bốc thăm. Sau khi nghe cô giáo phụ trách thông báo xong bạn mới hiểu, à hoá ra đây là lựa chọn ngẫu nhiên để ghép cặp hai lớp bất kì cùng kết hợp tạo thành một tiết mục văn nghệ vào lễ bế giảng.

Đến lượt bạn nhỏ Eunseok.

"Con bốc ra số 3 ạ."

"Số 3! Lớp trưởng nào bốc ra số 3 lên đây với bạn Eunseok nào."

Giữa một đám học sinh tiểu học lít nhít chen chúc lẫn nhau trên bục hội trường, một cánh tay bé tí trắng trẻo giơ lên. Lớp trưởng Eunseok không nhìn thấy mặt, vì bạn nhỏ này lẫn vào đám đông trông thấp quá đi. Eunseok chỉ thấy mỗi mái tóc nâu gẩy vài sợi vàng rất chất chơi cứ lúc lắc nảy lên theo từng nhịp chạy của cậu bé.

"Con ạ. Con cũng bốc ra số 3."

"À, Sungchan lớp trưởng 4-2 đúng không? Đây là bạn Eunseok lớp 4-1. Hai lớp sẽ kết hợp biểu diễn một tiết mục văn nghệ vào lễ bế giảng nhé. Mong hai lớp trưởng sẽ cùng nhau dẫn dắt tập thể thật tốt."

Giáo viên phụ trách nói xong liền quay sang tiếp tục quản lý việc bốc thăm. Còn hai em bé lần đầu gặp nhau phải làm thế nào bây giờ?

"Chào cậu. Tớ tên Jung Sungchan học lớp 4-2."

"Mình là Song Eunseok lớp 4-1."

"À thế ạ?"

"Ừ."

Học sinh tiểu học bây giờ đứa nào cũng thế này ư? Thật ra không phải. Chẳng qua vì Song Eunseok chính xác là một ông cụ non mà thôi.

"Hát được không?"

Eunseok đột nhiên quay sang hỏi. Bạn học Jung ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Tớ chỉ biết nhảy thôi."

"Nhưng mình không biết nhảy. Lớp mình cũng không biết nhảy."

"Vậy múa thì sao?"

"Nhảy không được thì sao múa được."

"Hay là diễn kịch hả Eunseokie? Diễn kịch vừa không phải hát, vừa không phải nhảy. Chỉ cần nhớ lời thôi."

E-eunseokie? Lớp trưởng lớp 4-1 mở lớn mắt, cảm thấy bạn học kia quá vồn vã rồi. Sao lại xưng hô thân thiết với mình nhanh vậy hả?!

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ