[candied blood orange] - 3

300 43 3
                                    

vào ngày xuất viện, bác sĩ phụ trách chu đáo đến tận giường chào tạm biệt cậu bệnh nhân số khổ đã gắn bó hơn ba tháng. mẹ eunseok - người phải sắp xếp công việc lên thành phố chăm con trai ngay sau khi sungchan đi - đang liên tục nhắc lại lời bác sĩ dặn.

"tuyệt đối không được vận động mạnh, mới tháo bột thì tập đi lại cho quen, đau cũng phải cố. khoẻ rồi thì chơi các môn thể thao nhẹ nhàng không có tính đối kháng thôi, chấn thương của con rất dễ tái phát."

eunseok ngoan ngoãn gật đầu, vừa thốt ra được nửa từ bóng rổ đã bị bác sĩ chặn miệng.

"nếu cậu định hỏi về việc thi đấu, tôi rất tiếc phải nói không. mẹ bệnh nhân..."

"bác sĩ yên tâm. nó đã dám giấu tôi chuyện tày trời này rồi, còn có gan làm việc khuất tất khác thì đích thân tôi làm nó đi gặp lại bác sĩ."

eunseok vốn biết trước câu trả lời nên chỉ định chọc mẹ cho vui, không ngờ bà tức giận đến mức việc đầu tiên anh làm khi về nhà là bị mẹ bắt mở máy tính gõ sẵn tờ đơn xin rời câu lạc bộ, đi học lại phải nộp ngay tới văn phòng, hứa với mẹ không bao giờ chơi bóng rổ nữa.

"ch-chắc sungchan chưa nói với anh hả?" người đầu tiên eunseok gặp là trợ lý câu lạc bộ. "cậu ấy đã làm đội trưởng cả tháng nay..."

eunseok nghiêng đầu, "chuyện đơn giản nhất là nói với tôi một tiếng cũng không ai làm được? để tôi tới đây làm trò cười à?"

cậu trợ lý dù biết người trước mặt hiện giờ chẳng còn uy quyền gì với mình, vẫn theo thói cũ mỗi khi thấy eunseok khó chịu liền bắt đầu run rẩy. cậu ta lắp bắp giải thích tất cả đều biết anh đã xuất viện nhưng đồng lòng muốn chờ eunseok quay lại rồi báo một thể.

"vì... sau chuyện đó của anh mọi người đều ngại... nên đ-đội trưởng bảo để cậu ấy nói chuyện..."

"jung sungchan bảo các cậu làm thế?" nếu chuyện đó là chuyện giới tính vớ vẩn eunseok đang nghĩ tới, thì lý do đổi đội trưởng này không thoả đáng.

"ừ, là ý của em."

không biết sungchan xuất hiện trong văn phòng từ bao giờ, cũng không biết đã nghe được mấy câu, thấy trợ lý bị eunseok doạ cho tái mét đang ra ám hiểu cầu cứu đành lạnh nhạt lên tiếng.

"giải đấu sắp diễn ra nên tinh thần mọi người đều căng thẳng. không ai có định kiến với anh, nhưng để các alpha nghe theo sự chỉ huy của một beta làm tự trọng của họ bị tổn thương." sungchan chỉ cần hai bước đã đứng trước mặt eunseok, ánh mắt đầy lạ lẫm. "đang trong giai đoạn nước rút, đừng đòi hỏi tất cả phải quan tâm đến một người ngay cả chạy cũng chưa nhanh nổi như anh được."

"nhưng sao lại là cậu?" - rõ ràng trong câu lạc bộ còn nhiều người khác gia nhập sớm hơn sungchan, năng lực càng không thua kém gì.

"?" jung sungchan nhướn mày, xoa cằm ra vẻ phân vân. "có lẽ vì được lòng mọi người chăng?"

eunseok chôn chân tại chỗ, khứu giác lờ mờ ngửi thấy hương cam nhàn nhạt, không nghĩ hôm nay lại chạm mặt sungchan sớm đến vậy. nỗi bồn chồn át hết lòng tự ái, anh im lặng ngắm người đối diện, để yên cho cậu muốn nói gì thì nói, phần mình cứ vài phút lại tỏ vẻ bực dọc một lần cho tròn vai, lời khó nghe đến mấy cũng thấy lọt tai lạ kì.

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ