[salted pretzel]

394 43 12
                                    

salted pretzel
-

là một ngày chớm hè ở nơi gió có vị mặn chát chúa và cát bỏng hơn ánh nắng đang hằn học trên đỉnh đầu. song eunseok ôm theo chiếc rổ nhỏ trên tay, đầu trần đội trời, chân trần đạp đất, vừa săm soi rảo bước đi dọc bờ biển nhặt vỏ ốc, vừa nghe tiếng sóng trưa tấp nhẹ vào bờ. mỗi đợt sóng tới sẽ mang theo thật nhiều vỏ ốc dạt đến chân cậu, và eunseok sẽ chỉ cúi xuống nhặt những con ốc có chiếc vỏ đủ đẹp đặt vào trong rổ.

cánh tay gầy nhẳng chỉ có thớ cơ mỏng yếu ớt chống đỡ cái khắc nghiệt của trời trưa, nhưng trông eunseok không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại cậu còn vừa đi vừa tủm tỉm cười.

một đợt sóng nữa tới bờ mang theo thật nhiều vỏ ốc. chiếc vỏ ốc to nhất eunseok từng thấy trên đời dạt vào chân cậu, trên mình còn đọng lại vài hạt nước, im lìm nằm trên cát, được nắng chiếu vào trông lung linh lạ thường. eunseok khom người, chiếc áo phông trắng cũ rích không che nổi cái lưng còm nhom đang cong lên, lộ rõ ra từng đốt sống.

mặt trời trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dáng vẻ gầy gò, thẳng đến nỗi không thấy nổi bóng cậu đổ dài trên biển như buổi chiều hay đổ ngược ra sau như buổi sáng. nhưng eunseok lại thấy được bóng một chiếc ô lớn xuất hiện trên nền cát, bọc gọn lấy cái bóng đang khum xuống của mình.

"ngày nào cậu cũng đi nhặt vỏ ốc dưới nắng thế này à?"

"tớ chỉ hơi thắc mắc thôi, tại trời nóng quá mà."

người đứng trước mặt eunseok cầm chiếc ô lục sắc thật to bằng một tay, tay còn lại quy củ chắp sau lưng, áo phông trắng tinh tươm, chân đi loại giày thể thao nhìn qua đã biết không hề rẻ. người này mỉm cười hỏi cậu, làm eunseok phải cố lịch sự nặn ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể.

"đi một lát rồi về thôi, quen nên không nóng."

dù gì nói chuyện với người lạ cũng không khó, eunseok đã từng gặp rất nhiều khách du lịch đến đây rồi. mới liếc qua đã biết người này không phải người địa phương, càng không phải du khách đã tới đây vài lần, vì eunseok trông mặt nó lạ hoắc. tiện thể thì, đây cũng là lần đầu cậu được người khác cầm ô che cho mình.

"cậu nhặt vỏ ốc làm gì?"

bóng chiếc ô di chuyển trên nền cát, hai đôi chân đều đều rảo bước cạnh nhau. eunseok không ngại người lạ, người kia cũng thế. eunseok không tò mò chuyện người khác bao giờ, chuyện vì sao người này cầm ô đi cùng cậu cũng vậy.

"đem về cho em trai, nó không có đồ chơi." eunseok vô tư đáp, sau đó dừng lại nghĩ ngợi một lúc mới tiếp lời. "rồi... nếu còn dư sẽ đem ra chợ bán hoặc xâu thành chuỗi vòng. những vỏ ốc đủ to sau khi rửa sạch hay được người ta mua về nghe hoặc để làm kỉ niệm. chắc thế."

như sợ người lạ không tin, eunseok cầm lấy chiếc vỏ ốc to và đẹp nhất trong rổ, rửa vội qua bằng nước biển cho sạch, vẩy nó ráo xong còn lấy áo lau, cẩn thận áp vào tai mình kiểm tra, yên tâm rồi mới đặt lên tai người bên cạnh.

"nghe thấy tiếng sóng không? nghe được chứ?"

"ừ, có nghe."

"cậu chọn đi, thích cái nào?" eunseok vui vẻ chìa rổ vỏ ốc ra trước mặt người lạ, còn đem theo bộ dạng khờ khạo chờ người nọ lựa.

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ