[candied blood orange] - 2

323 45 5
                                    

ba bóng người quay lưng về phía sungchan, có vẻ không phát hiện ra cậu, đang thờ ơ đứng nhìn cơ thể kia nằm thở thoi thóp dưới nền đất. giống như ba đứa trẻ cầm gậy nghịch ốc sên, làm mình ốc lật ngửa rồi đứng nhìn nó loay hoay vùng vẫy.

cảnh tượng trước mắt làm đầu óc sungchan trống rỗng. cậu lấy hết sức bình sinh lao đến thật nhanh, chẳng nhớ được gì ngoại trừ ba tiếng song eunseok. cú đấm móc theo đà chạy bất ngờ được tung ra, từ dưới hướng lên vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, tác động thẳng đến cằm tên alpha tóc tím làm gã kêu lên đau đớn.

"sungchan!"

sungchan lờ đi tiếng gọi, bàn tay túm cổ áo tên tiếp theo xách lên, ngay lúc một cú đấm nữa chuẩn bị tung ra, cẳng tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy ngăn cản. giọng nói song eunseok đanh lại,

"jung sungchan! dừng tay."

bàn tay eunseok vuốt nhẹ lưng cậu trấn an. sungchan ném mạnh tên kia xuống đất khiến hắn co lại thành cục, lúc này mới để ý người nằm sõng soài trên đất không phải eunseok, đã vậy ba tên kia mặt mũi đều tím bầm.

"tôi... không sao." eunseok đằng hắng, mắt đảo đi nơi khác. "tiếng nói vừa rồi cậu nghe được là hai thằng đó cản tôi đấy."

anh ái ngại nhìn biểu cảm người đối diện, thấy cậu đã nguôi giận mới liếc xuống tên đầu sỏ bị mình lột trần đang co quắp, tự hào nháy mắt với cậu bằng bên mí đã sưng húp.

"sao? thấy giỏi không-"

nhưng so với ba tên kia, thảm trạng của eunseok còn tồi tệ hơn nhiều. một chọi ba, còn là một beta chọi ba alpha, phải cố thế nào mới còn trụ ở đây cùng cậu giỡn hớt.

"a- đừng... đừng chạm vào tôi."

eunseok rụt người, chân vô thức lùi về sau một bước, để lại tay sungchan vươn ra không trung chẳng sờ nắm được gì.

"giỏi chỗ nào? có phải anh bị điên không?" đôi mắt đục ngầu của sungchan ngay lập tức biến mất khi nhìn eunseok, trả cho cậu hai đồng tử long lanh như nai con, khoé mắt sungchan nhanh chóng hồng lên, miệng mắng té tát nhưng giọng điệu không có sức đe doạ gì. "tiền bối..."

cậu e dè nâng nhẹ khuôn mặt eunseok kiểm tra, lông mày siết chặt lại. cuối cùng vẫn vì xót anh mà đá mỗi thằng thêm một cái.

"chúng mày còn đứng đấy?"

"dcm. cút!"

lần đầu tiên song eunseok thấy người hiền lành như jung sungchan nổi đoá, lại còn là vì mình, dù cả người ê ẩm vẫn phải cười thành tiếng.

"anh còn cười nữa?" cậu cau có quay đầu, nhặt balo của eunseok đeo trước ngực rồi chìa lưng mình ra. "lên đi."

suốt quãng đường jung sungchan cứ không ngừng lải nhải. cậu hết chửi đám côn đồ kia thì quay sang trách eunseok rồi tự mắng mình, còn liên tục nói với anh câu xin lỗi.

nhưng eunseok đã quá mệt nên không có sức trả lời. anh sờ thấy tai mình ươn ướt, cổ tay không cử động nổi, phần dây chằng buốt đến lạnh người, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt tựa vào tấm lưng vững chãi của người nhỏ tuổi hơn. nếu bên cạnh là jung sungchan, vậy anh có thể yên tâm thiếp đi rồi.

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ