[candied blood orange] - 4

341 41 10
                                    

"dù không biết giúp gì được cậu không, nhưng mà... cắn thử đi."

câu nói của eunseok như gáo nước dội thẳng vào sungchan, làm ngọn lửa trong cậu tắt ngóm. tầm nhìn đột nhiên rõ ràng trở lại, sungchan ngẩn người đẩy eunseok ra.

"anh không có tuyến thể. em không thể làm anh bị thương được."

ghế đẩu nằm chỏng chơ ở phía xa, eunseok không kiêng dè trực tiếp ngồi lên đùi sungchan, hai tay choàng qua cổ cậu, rướn người hôn lên cánh môi đang mếu máo.

"không có thời gian đâu. biện pháp tạm thời thôi."

"..."

"hay tôi kiếm tạm một omega đến đây cho cậu nhé?"

"không." jung sungchan lắc đầu nguầy nguậy. như trẻ con đòi kẹo, một tay cậu đặt bên hông eunseok, một tay chỉ lên má mình. "anh thơm em nữa đi."

trong lòng eunseok khẽ cảm thán, hoá ra đây là bộ dạng của sungchan khi tiến vào kì mẫn cảm à? không giống như trong sách sinh học dạy, alpha này trong kì mẫn cảm đúng là có cáu kỉnh, nhưng khi dính tiết dục tố lại trở nên nhạy cảm và nũng nịu vô cùng.

tay sungchan trườn lên gáy eunseok, sau khi nhận được nhiều cái chạm môi mới bớt phụng phịu.

"anh chắc không? bị em đánh dấu tạm thời xong sẽ không hối hận chứ?"

"tôi không có tuyến thể, cậu cắn nữa cũng vậy."

"yên tâm, tôi là beta thật đấy. cậu không cần lo phải lên chức b- A.."

câu nói đột ngột bị cắt ngang, gò má eunseok đỏ bừng, đồng tử vì bất ngờ mà giãn ra, mơ màng đối diện với đôi mắt vô tội đang nhìn mình, có lẽ do không tỉnh táo mà thấy bên trên phủ một tầng nước mỏng.

sau khi vuốt ve chán chê làm nó ấm lên, đôi môi nóng ấm của sungchan không chần chừ chạm đến eunseok, hàm răng mạnh bạo cắn vào da thịt. anh thấy gáy mình ươn ướt, hương cam nồng đậm hoà với mùi sắt của máu, kết dịch ướt át bao lấy cái cổ thon dài, chảy dọc tới xương đòn, lần theo vết rách tiến vào bên trong.

lần đầu tiên trải qua cảm giác kì lạ khiến eunseok hơi dại ra, ngón tay run rẩy không gập lại được, cẳng chân kẹp chặt lấy người sungchan, đầu gọn gàng gục vào hõm vai cậu, không nghĩ việc đánh dấu lại đau đến vậy. nhiệt độ cơ thể sungchan dần giảm xuống, ngược lại bên trong eunseok như phát sốt. anh lầm bầm chửi thề, trong khi người bên cạnh đã lấy từ trong túi quần ra miếng gạc ức chế dán lên gáy anh.

"cái này là gì?"

"dán lại. để anh không chảy máu.", cũng là để chặn cho kết dịch không phung phí chảy ra.

vì sungchan vừa bị kích thích trong kì mẫn cảm, trạng thái chưa tốt ngay được nên eunseok ngỏ ý muốn đưa cậu về. nhà jung sungchan cách trường không quá xa, chỉ tốn hơn mười phút đi taxi, dù eunseok chân tay rã rời nhưng anh không yên tâm để cậu về một mình. nhỡ trên đường sungchan va phải omega nào thì sao? hay nhỡ lúc về đến nhà cậu lại lên cơn sốt?

nhưng người cần được đưa về nhà hơn là song eunseok mới phải.

cả hai mới đi bộ ra đến cổng chân eunseok đã mỏi nhừ, gáy cũng nhức đau như bị ai đấm. những biểu hiện kì lạ này đáng lý không nên diễn ra trên cơ thể của một beta. dù gì cũng chỉ bị cắn một cái ở cổ, anh không thể nào yếu ớt đến vậy được.

syongseok's paskery menuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ