8. Đêm đã muộn

240 30 1
                                    


.

.


Đã là một tuần kể kể từ lúc Jeonghan đặt chân đến nơi đây.

Sau cái đêm 'họp mặt' đầy đủ và đông người ấy cậu vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, giữ đúng chừng mực và không quá phận.

Về bọn hắn thì sáng sau hôm đó đã trở về nhà lớn ở Gangnam nên trong suốt khoảng thời gian sau đó cậu cũng chẳng có vấn đề gì khác.

Nhưng đêm nay bọn hắn sẽ trở về, tất cả bọn hắn sẽ trở về sau những ngày ở lại nhà lớn để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm kia.


"Quản gia Yoon, đã 1 giờ rồi có khi nào các cậu chủ sáng mai mới về không?"

Nếu theo lịch trình thì bọn họ đã về đến nhà từ 23 giờ rồi mới phải nhưng chẳng hiểu vì sao đã trễ gần 2 tiếng nhưng chẳng thấy bóng xe của họ ở đâu.

Hai bên hè song song nối từ cổng lớn men theo lối vào gian nhà chính là các nữ hầu và vệ sĩ đang dần mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu.

Jeonghan nhìn đồng hồ trên cổ tay mình rồi nhìn những nữ hầu đang một mắt nhắm một mắt mở có người còn gục cả cổ vừa tội vừa buồn cười.

Những nam vệ sĩ to lớn trực ngày lẫn đêm thì đã quen với giờ giấc thế này rồi nhưng đối với những nữ hầu thì việc này có vẻ như đang làm khó cho họ rồi.


"Eun Mi à, em bảo mọi người về lại gian nhà bên cạnh nghỉ được rồi, anh ở đây đợi thêm một chút nữa xem thế nào"

"Không được đâu, nếu các cậu chủ về thật thì một mình anh sao lo *hơizz*(ngáp) nổi..."

Eun Mi nói nhưng lại không thể khống chế được cơn buồn ngủ của mình, đến cả cô còn ngạc nhiên vì đã làm hành động xấu hổ này trước mặt cậu. Cô vội vàng lấy tay che đi khuôn miệng xinh xắn rồi cười một cách ngây thơ.

"Có bảo an ở đây với anh kia mà, còn em thì mắt sắp dính lại rồi đấy, đêm đã muộn rồi mau trở về nghỉ đi"

Eun Mi nán lại một hồi rồi cũng nghe theo lời của Jeonghan, cô cùng những người hầu khác nối tiếp nhau quay trở về dãy nhà bên.

Bây giờ đã hơn 1 giờ 30, chỉ còn cậu và những gã vệ sĩ to cao kia, ánh đèn vàng mờ nhạt hai bên lề của lối đi đã trở nên rõ dần trong màn đêm u tối.

Jeonghan không nóng không lạnh mà dưới ánh đèn le lói, cậu vẫn giữ tấm lưng thẳng tấp cùng ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cổng lớn và cao kia.

Hình ảnh xinh đẹp tựa như một thiên sứ đang được hào quang vây quanh, chẳng một chút mỏi mệt nào được thể hiện ra bên ngoài, một thiên sứ đang lưu lạc giữa giới địa ngục trần gian này khiến những tên vệ sĩ bên cạnh không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía cậu.


.

*tin tin* (còi xe)

Âm thanh vang vọng từ ngoài cổng truyền vào lập tức khiến những gã vệ sĩ kia phải giật mình thoát khỏi 'tiên cảnh' kia mà thu mắt trở về vị trí ban đầu.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ