6. Hóa vô hình

258 31 3
                                    




.

.

Buổi sáng hôm đó nhờ có sự can ngăn của cậu Jisoo mà Jeonghan và những người hầu khác mới thoát được cơn khó ở của thiếu gia nhà họ Lee kia.

Sau sự việc đó thì cậu cũng ít khi chạm mặt với bọn họ. Nếu có thì cũng chỉ là cậu đón và tiễn họ đi và về nhưng rất ít. Họ xem cậu không tồn tại và cậu cũng chẳng bước vào tầm mắt của bọn họ.

Một phần vì Jeonghan luôn khéo léo tránh xuất hiện trước mặt của bọn họ nhiều nhất có thể, thật ra công việc của cậu cũng chẳng cần đi theo kè kè bên người họ nên việc này cũng chẳng là vấn đề gì. Phần khác là do cậu có sự giúp đỡ của Eun Mi, cô kể cho cậu về 'sự tích' của những người kia và chỉ ra cho cậu những điều cấm kỵ ở nơi đây.


Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà, không biết có phải do cậu may mắn hơn những người trước hay không nhưng sau khi cậu đến đây bọn hắn cũng bước vào chuỗi bận rộn.

Phải bận thôi vì cũng sắp đến ngày kỷ niệm thành lập vòng liên kết gia tộc rồi.

Trong buổi tiệc này ngoài chín gia tộc chính ra còn có sự góp mặt của các gia tộc lớn nhỏ khác, bọn họ dùng dịp này để tạo thêm những mối quan hệ kinh doanh, hỗ trợ hay nói cách khác là tăng giá trị và củng cố vị thế của bọn họ trên thương-thị trường trong và ngoài nước. Cũng có thể một mối hôn sự nào đó được sắp xếp từ trước sẽ được chính thức định ước. Thế nên bọn hắn sẽ ít khi trở về dinh thự ở đây mà đa số là nghỉ tại dinh thự lớn ở Gangnam để tiện cho việc chuẩn bị buổi lễ sắp tới.


Đã là ngày thứ tư cậu đến đây rồi, ngày thứ tư đấy. Cậu có nên ăn mừng hay không.

Theo lời Eun Mi mừng rỡ nói với cậu thì cậu đã phá vỡ kỷ lục trở thành người 'sống dai' nhất trong những người quản gia. Những người kia chống chọi chẳng quá ba ngày vì họ rất thích 'nhúng tay' vào cuộc sống của bọn hắn mà không biết bản thân đang ở trong hang hùm.

Điều này cũng khiến cậu buông lỏng sự phòng vệ của bản thân với bọn hắn.

Cậu cũng đâu muốn chạm tới mấy cái cuộc sống trên cao của bọn họ, cậu chỉ làm công việc của cậu là quản lí những việc và người hầu trong nhà còn những gì bọn hắn làm không nằm trong bổn phận và chức quyền của cậu .

Có lẽ cũng vì điều đó mà cậu sống sót đến giờ này.


Chỉ sau vài ngày đến đây thôi mà cậu như già đi vài tuổi vậy, suốt ngày cứ căng não đề phòng xem bọn hắn sẽ giở trò gì tiếp theo, không gian xôn xao quá cũng lo mà yên bình quá cũng sợ.

Nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi chắc là vì hai ngày nay bọn hắn không có ở nhà, tinh thần cậu cũng được thư giãn hơn, có như vậy thì làm việc mới hiệu quả được chứ.

Khi còn làm việc ở cô nhi viện cậu rất ít khi phải căng thẳng như thế này cũng chẳng cảm thấy buồn chán vì bên cạnh cậu có những đứa trẻ đáng yêu khác, mỗi khi vui đùa với bọn nhỏ những mệt nhoài trong cậu cũng không còn nhưng ở đây thì chẳng có ai khác ngoài cô bé Eun Mi, những người hầu khác cậu có trò chuyện cùng nhưng họ không muốn chuốc họa vào thân nên cũng ít tiếp xúc với cậu. Cậu cũng thông cảm cho họ vì điều này.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ