9. Chút ỷ lại

277 27 2
                                    



.

*phòng bên trái - phòng của Jisoo*

Jeonghan bước theo sau người kia vào trong căn phòng đối diện với căn phòng khi nãy.

Đã được một lúc rồi, cậu vẫn đứng đối diện với người đang ngồi trên giường nhưng chẳng nói một lời nào, đầu thì vẫn cụp xuống. Hiện tại, cậu đang có rất nhiều câu hỏi quẩn quanh.

"Jeonghan à, tớ đã bảo cậu đừng cúi đầu với tớ rồi kia mà"

Jisoo đột nhiên nói, hắn thấy cậu mãi không có ý định mở lời, Jisoo không còn kiên nhẫn mà đặt bước đến trước cậu rồi nâng gương mặt mềm mịn của người nọ lên, buộc cậu phải đối diện với hắn mà trong lòng không khỏi suýt xoa.

Hắn vẫn nhớ ngày đầu gặp cậu từ đôi mắt, chiếc mũi đến khuôn miệng khiến hắn ấn tượng và khắc ghi ngay khi ấy.

Cậu xinh đến nổi lu mờ đi những cái đẹp của các cô gái mà trước đây hắn từng gặp, vẻ đẹp hiếm thấy ở những cô gái và không thể tìm thấy ở những chàng trai, chẳng ai khiến hắn ghi nhớ và muốn ngắm nhìn mãi như thế cả.

"Tại sao...tôi đáng ghét đến vậy sao?.."

Jeonghan nghẹn lời hỏi, cậu nhìn vào đôi mắt người đối diện, cậu như tìm được sự thương cảm từ người nọ, không quan tâm đến vị trí quản gia này nữa mà muốn biết lý do vì sao

"Tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng chẳng phạm phải những điều cấm kia mà, tôi còn chẳng dám nhìn vào các cậu vì nghĩ các cậu sẽ khó chịu.."

"Tôi chỉ muốn ở lại đây làm việc, chỉ muốn giúp ích cho gia tộc, chỉ muốn trả ơn gia tộc vì đã hỗ trợ cô nhi viện thì có gì sai sao? Tôi không hiểu...sao các cậu chủ lại tìm cách đuổi tôi vậy chứ?..."

Jeonghan một lần nói ra những tâm tư nhỏ nhặt của mình với người kia trong khi đôi mắt đã rưng rưng ngấn nước.

Hắn tiến đến chầm chậm ôm lấy đôi vai đang run cầm cập của cậu, mang lời nói dỗ ngọt rót vào tai người nọ nhưng thực chất đó lại là ý muốn trói buộc cậu sau này.

"Không ai có thể đưa cậu rời khỏi đây đâu, tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra nên là...đừng khóc nữa, được không?.."

Jeonghan không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác nữa, cậu cảm thấy rất may mắn khi gặp được người này ở nơi đây. Hắn luôn cố ý đứng ra bảo vệ cậu và giúp cậu tránh khỏi những ác ý từ anh em của hắn. Hắn thật khác biệt. Cậu nghĩ.

.

Chọn người và dùng người là điều mà hầu hết các gia tộc chú trọng và nhắc nhở đời sau của họ, bọn hắn nắm rất rõ những quy tắc ấy.

Jisoo tin tưởng và tín nhiệm ở cậu, ngay từ khi hắn chạm mắt với cậu hắn đã cảm nhận được sự nhiệt thành, kiên định trong cậu, hôm nay nghe những lời nói kia càng khiến hắn chắc chắn hơn về quyết định giữ cậu ở lại.

Nhưng Jeonghan chẳng biết được rằng hai tiếng 'trả ơn' kia lại khiến khóe môi người nọ khẽ nâng lên và vô cùng hài lòng và đó cũng là xiềng xích vây lấy và ràng buộc cậu suốt đời.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ