11. Tuyết rơi rồi

249 30 4
                                    



.

.

Thời tiết ở Pyeongchang-dong năm nay có chút thất thường, theo lời những người làm việc ở đây vài năm liền, nơi đây được gọi là 'Thiên đường mùa Đông của Hàn Quốc' vì nhiệt độ có thể giảm đến âm độ.

Vài ngày trước, lúc cậu mang cây quýt của người nọ đến sân trước trời vẫn còn vàng nắng nhưng hôm nay buổi sáng chỉ có mây và mây về chiều lại có chút âm u có vẻ sẽ có tuyết rơi vào tối nay, xem ra góc vườn kia phải sống nhờ vào đèn sưởi qua hết mùa Đông rồi.

Đúng như dư đoán, bữa tối của bọn hắn vừa được đặt gọn trên bàn thì cũng là lúc đợt tuyết đầu tiên của năm bắt đầu rơi. Ngoài trời lúc này đã là âm 5 độ nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến không khí ấm áp trong gian nhà ăn lúc này.

Jeonghan rất thích cảm giác lúc bọn hắn ở cạnh và chơi đùa với nhau, đặc biệt là trên bàn ăn, bọn hắn dù phải có quan hệ huyết thống hay không cũng trao nhau những cảm xúc chân thật, chân thành, sự quan tâm và bao dung giống như một gia đình.

Gia đình cậu mất khi cậu còn bé, ký ức về gia đình của cậu có lúc rất rõ nhưng lại rất mơ hồ...thế nên trông thấy hình ảnh sum vầy như thế khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng bức tranh gia đình ấm cúng khiến cậu phải ngước nhìn lại bị phủ lên một lớp tuyết trắng băng giá với hình ảnh tàn bạo đang hiện lên ngay trước mắt cậu.

*CHOẢNG*

"Aishh, mất cả hứng ăn"

Một người hầu mang cốc nước từ nhà bếp tiến vào và đi thẳng đến cạnh người nọ, cốc nước vừa được trao tay nhưng chẳng hiểu vì sao đã ngay lập tức bay thẳng đến đầu cô nữ hầu vừa nãy khiến Jeonghan có chút hốt hoảng, rõ là cậu vẫn quan sát người hầu đó, cô ấy vẫn mang nước đến cho người nọ như mọi khi nhưng hôm nay tại sao lại...

"Tôi đã cảnh cáo rồi nhưng chắc cô giả điếc nhỉ"

"Xin x-xin lỗi cậu..cậu Soonyoung...xin...xin cậu tha lỗi cho tôi...hức..."

Cô gái vừa ôm lấy phần trán nơi máu đang không ngừng chảy, khóc lóc và liên tục dập đầu, thế nhưng chẳng một ai ngó ngàng đến cô.

Jeonghan muốn bước đến nói đỡ cho người kia nhưng lại bị cả Jun và Jisoo giữ lại, họ muốn cậu xem hết vở kịch này.

"Các người nhìn cho kỹ rồi nhớ lấy, nếu muốn sử dùng bất cứ chiêu trò nào để tiếp cận bọn tôi thì hãy tự nghĩ đến kết quả đi"

Chợt Jeonghan nhậm ra sự việc trong lời nói của người nọ, cậu nhìn thấy những ngón tay thanh mảnh của cô gái kia lướt nhẹ lên bàn tay của hắn nhưng cậu nghĩ đó chỉ là vô tình nhưng không ngờ đấy lại là cố tình.

Lúc nãy vẫn còn ăn uống, trò chuyện rất cui vẻ cùng bọn hắn nhưng lúc này ánh mắt của Kwon Soonyoung cực kỳ sắc nhọn tựa đầu mũi kiếm chĩa thẳng vào người hầu kia.

"Đập gãy bàn tay đã chạm vào tôi rồi vức đâu đó đi đừng để tôi nhìn thấy nữa. Bẩn thiểu."

Hắn vừa hạ lệnh, lập tức từ phía sau, vài tên vệ sĩ vest đen đi đến và lôi người kia đi nhưng cô gái kia lại vùng thoát ra và bò đến dưới chân, nắm lấy ống quần của hắn như muốn níu lấy cọng rơm cứu mạng le lắt cuối cùng.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ