18. Kháng thuốc

155 32 5
                                    



—— [CẢNH BÁO] một lần nữa
Tất cả sự vật, sự việc, hiện tượng, sự kiện, tên nhân vật, các chất hoá học, thuốc,... đều là sản phẩm do TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của nhỏ Au KHÔNG LIÊN QUAN hay ảnh hưởng gì đến thực tế nên mong mọi người ĐỪNG dùng não khi đọc——

.

.

Bình minh tại chân núi khu Pyeongchan-dong vô cùng đẹp vì nó rất trần trụi không gì có thể che khuất được ánh mặt trời rọi soi ánh sáng vào mọi ngóc ngách, vào từng mảng sân của các ngôi vinh thự tại đây và xoa dịu đi cái rét lạnh buốt của mùa Đông.

Nhưng bình minh không phải là lí do đanh thức mười một chàng trai đang vây quanh gian nhà nhỏ của vinh thự này thức giấc vào ban sớm mà lí do là vì

"Kim Mingyu, mở cửa..."

"..."

"Bọn này biết em ở bên trong, đừng giả vờ nữa mau mở cửa.."

"...Em đã nói là không ai được tới đây rồi, em không mở mọi người về phòng đi...."

"Nếu em muốn thấy quản gia Yoon không tỉnh dậy nữa thì cứ ở trong đó luôn đi!"

*cạch cạch* (mở cửa)

*Bốp*

Âm thanh khoá của vừa mở Junhui từ phía sau Jisoo đã xông vào túm lấy cổ Mingyu rồi hạ xuống mặt hắn một nắm đấm vang vọng khiến hắn ngã ngay xuống nền đất. Nhưng Jun không vì thế mà dừng lại hắn một lần nữa muốn lao đến Kim Mingyu những đã bị ngăn cản kịp thời.

Những người xung quanh một bên chạy đến tách Jun ra khỏi Mingyu, một bên chạy đến bên giường để kiểm tra người đang nằm trên đó.

Mingyu vừa được Seokmin và Myungho cùng hai vệ sĩ kéo ra khỏi Jun đã ôm lấy bên mặt dần sưng đỏ rồi uất ức nhìn Jun nói

"Vừa sáng ra anh đã bị làm sao vậy, sao lại đánh em chứ!?"

"KIM MINGYU! Thằng khốn này, mày nhìn cũng biết Jeonghan hyung thể trạng không tốt, anh ấy còn không chịu nổi cái lạnh 20 độ vậy mà trong cái thời tiết mùa Đông này mà mày..mày bày ra cái trò gì vậy hả!!!"

Jun hiện tại như hoá thành một người hoàn toàn khác với thường ngày, không còn ôn hoà dịu dàng như mọi ngày, hôm nay hắn lại mang vẻ mặt hung hăng, đáng sợ bởi vì hắn đã thật sự tức giận và không thể kiềm chế nổi ngôn từ của mình, những đường gân máu cũng theo sự tức giận đó mà ẩn hiện dưới vùng da cổ và thái dương.

Lúc nãy khi nhận được tin báo từ Eun Mi, một tia sợ hãi lập tức cứa vào tim hắn, vì Jun tự biết rõ những gì mà bọn hắn sẽ làm với cái gọi là hình phạt. Nhưng hắn đã cố giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng để vội chạy sang gọi những người khác bởi hắn biết nếu hắn một mình tìm đến Kim Mingyu thì không chừng sẽ có chuyện lớn mất vì hắn đang mất dần sự bình tĩnh.

Đến khi nghe được những người vệ sĩ đã thấy và nghe được sự việc thuật lại thì sự bình tĩnh kia cũng chẳng còn nữa và lúc cánh cửa được mở ra thì cơn thịnh nộ của hắn cũng được giải phóng và đâm thẳng vào người kia.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ