17. Là g.i.e.t ng.u.o.i

180 31 7
                                    



.

.

Buổi sáng giữa mùa Đông tại ngôi dinh thự tráng lệ nhất khu Pyeongchan-dong luôn bắt đầu trễ hơn những mùa khác nhưng đó là buổi sáng của những vị gia chủ kia còn những người hầu vẫn bắt đầu làm việc từ sớm.

"Ơ, tại sao hôm nay quản gia Yoon vẫn chưa sang bên này nhỉ, phía nhà nhỏ cũng không bật đèn ngoài.."

Eun Mi cùng những nữ hầu khác ở nhà ăn đã đến vào chuẩn bị được một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Jeonghan đâu. Mọi hôm Jeonghan luôn luôn đến trước hơn cả bọn cô nếu có việc gì cũng thông báo trước nhưng hôm nay mọi công việc đã hoàn thành còn Jeonghan đến giọng nói cũng chẳng nghe thấy. Đã thế đèn bên ngoài cũng không bật nghĩa là người không có ở trong phòng, vậy thì cậu ấy đang ở đâu?

Eun Mi hết nhìn về phía sân sau rồi nhìn đến phía sân trước sau lại nhìn đến phía cây quýt và vườn hướng dương, vì nếu buổi sáng cậu không phải ở nhà bếp thì cũng đi xung quanh quan sát và hướng dẫn những nhóm người hầu khác làm việc nhưng vẫn chẳng thấy người đâu.

"Tìm làm gì, chắc là người ta vẫn còn đang chăn êm nệm ấm mà ngon giấc đến quên cả làm việc rồi"

"Nè!!! Cô..."

"Còn cô đó, Eun Mi suốt ngày bám lấy cái tên quản gia ẻo lả kia cũng không ít lợi gì đâu, dù là để được thơm lây cũng chẳng bao lâu nữa sẽ bị tống cổ ra khỏi đây thôi"

Cô ả là con gái của một người hầu lâu năm đến từ gia đình trung lưu, vẻ ngoài có nét nổi bật hơn những người hầu khác nhưng trái lại tích cách thì dở dở ương ương, đa số những người hầu ở đây đều nhẫn nhịn cô ta vì mẹ cô ta là một trong những trụ cột làm việc lâu nhất tại nơi đây, mặc dù bà đã về hưu nhưng người hầu ở đây vẫn cực kì tôn trọng bởi trước khi có quản gia chính thức thì bà là người đã chỉ dẫn bọn họ rất nhiều việc.

Thế nên ngay khi được tuyển thẳng vào đây do là con gái của bà thì cô ta luôn ra vẻ ta đây và luôn muốn hơn thua với người khác, tuy có khó chịu nhưng việc đó không ảnh hưởng đến công việc chung nên chẳng ai lên tiếng đả động gì đến cô ta và vì thế nên ả ngày càng hóng hách lên mặt.

"Na Hyolim! Cô đừng tưởng lâu nay tôi không nói đến cô thì cô muốn nói gì thì nói làm gì thì làm..."

Eun Mi vốn dĩ là người hoà nhã với mọi người chưa bao giờ lớn tiếng mắng nhiếc hay gây sự với ai, lần này cô lại lên giọng nổi nóng như thế khiến những người xung quanh bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn là lại gây sự với con người hóng hách kia.

Cô chưa hề muốn động đến cái thùng rỗng kia nhưng ả lại có ý mang Jeonghan ra để bôi nhọ khiến cô không thể không lên tiếng, hổ không gầm thì ả lại nghĩ cô là hello kitty chắc.

"Sao? Tôi không thể nói đến anh ta à? Cùng là người hầu như nhau thì có gì là không thể? Hay do tôi đã động đến chỗ dựa của cô..."

Hyolim vào nơi này làm việc trước khi Jeonghan đến nên đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều quản gia, người hầu rời đi trong tình trạng không nguyên vẹn cả thể chất lẫn tinh thần nhưng ả không lấy làm lo lắng về việc đó và vẫn có thể vượt lên những người khác mà tự kiêu tự đại ở đây vì ả được cậu chủ khen ngợi là người có gương mặt xinh xắn nhất nơi này.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ