12. Buổi kỷ niệm

235 33 8
                                    




.

.

Tuyết đã rơi dày đặc và phủ kín hai bên vệ đường, đường quốc lộ thì đông một váng băng mỏng nên các phương tiện giao thông di chuyển trên đường cũng có phần khó khăn.

Vào ngày này mỗi năm tuyết đều rơi nhiều như thế nhưng nhiều người lại rất thích ngày này vì họ sẽ được nghỉ làm, tuy nhiên đối với những người làm việc tại dinh thự lộng lẫy nhất Pyeongchang thì ngày lễ hay ngày nghỉ cũng như ngày thường, họ không có quyền có ngày phép nhưng nếu những người họ gọi là chủ nhân rời khỏi nhà thì đó cũng có thể xem là ngày phép không?



Một hàng dài những chiếc Rolls-Royce Sweptail đen bóng nối đuôi nhau đỗ từ cổng dinh thự đến cửa lớn của nhà chính để đón những vị thiếu gia nọ đi đến buổi kỷ niệm và điều không ngờ đối với Jeonghan là cậu cũng phải theo bọn hắn đến khu vực Gangnam để theo dõi buổi lễ.

"Anh cũng đến đó!!??"

Jeonghan kéo Eun Mi sang một góc khi người kia vừa thông báo với cậu một thông tin theo cậu là chấn động.

"Đương nhiên là anh cũng phải đến rồi vì các cậu chủ ở đó mà..."

Mặc dù Jeonghan biết làm quản giả trong nhà những người tay to mặt lớn kia là một công việc vô cùng phức tạp nhưng cậu chợt nhận ra cậu không chỉ đảm nhận vai trò quản gia mà còn là một 'bảo mẫu fulltime', trẻ ở đâu thì cậu phải ở bên cạnh.

Chưa đến một tuần trước cậu vừa 'chăm' một trẻ bốc đồng tự làm bị thương chính mình mà không thể tự mình chăm sóc, cậu đã đi đi lại lại suốt một tuần để thay gạc và khử trùng cho vết thương của đứa trẻ đó đến nay chỉ cần thoa thuốc liền sẹo là sẽ khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Nhưng việc bôi thuốc này cũng do cậu tìm đến tận phòng của hắn để cầu xin được thoa thuốc giúp vì hắn thấy khó chịu khi có chất làm trơn tay mình.

Ngược lại, nhờ vậy mà cậu cảm giác đã quen thuộc hơn khi chạm mặt bọn hắn mỗi ngày và thoải mái hơn khi làm việc trong nhà, cậu có chút vui mừng vì dường như bọn hắn đã không bài xích mình như trước.

Hôm nay cũng thế, cậu vừa từ phòng cậu Soonyoung trở xuống sảnh thì bị dãy xe sang trọng vừa lúc tiến vào từ cổng. Bọn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng cậu thì không chuẩn bị gì, nói đúng hơn là không chuẩn bị tinh thần để đi đến buổi tiệc kia.

"Anh không biết chuyện này sao, quản gia Im cũng ở đó đấy"

"...Ừm, anh biết rồi, em cùng mọi người chuẩn bị đưa các cậu ấy ra xe giúp anh, anh vào trong thay quần áo tránh để các cậu đợi"

Jeonghan nói rồi đi nhanh trở về gian nhà nhỏ trong khuôn viên dinh thự, cậu đã làm việc từ sáng sớm nên quần áo đã sộc sệt vài phần.

Cậu bước ra khỏi phòng với trang phục như những ngày làm việc bình thường, vẫn chiếc áo sơ mi trắng thẳng muốt được khoác bên ngoài là chiếc vest gilê đen cùng chiếc quần đen ống đứng.

Bọn hắn đang ở tầng trệt và chờ đợi tất cả đầy đủ, Jeonghan không sớm không muộn cũng vừa bước vào trong nhà để cùng người hầu đưa bọn hắn ra xe.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ