Phụ chương 2

239 25 4
                                    




.

*phòng của Jisoo*

Jeonghan vừa luồng đi nhanh khỏi nơi vài chàng thanh niên đứng chắn tại cửa phòng để lại những người nọ nhìn theo một cách ngỡ ngàng.

Cửa phòng vẫn đang mở toang, Jisoo không quan tâm đến những người đang mồm chữ o miệng chữ a nhìn theo người vừa rời đi kia. Hắn chầm chậm đi đến trước những cậu em của mình rồi khoanh tay, tựa người vào cửa rồi nhàn giọng nói

"Đúng lúc anh cũng có chuyện cần nói với mọi người..."

"Khoan, anh cố ý đúng không"

"Chuyện gì??"

"Yoon Jeonghan...quá đáng yêu nên anh muốn giữ một mình chứ gì."

"Sao anh ích kỷ với em trai vậy hả. Hả. Hả!!!"

Mingyu đi tới tỏ vẻ trách móc mà lay nhẹ người đang tựa ở cửa, hắn đã nhận ra vấn đề vì sao gần đây anh trai của hắn thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại mà cười như một tên ngốc như thế.

Hắn biết Jisoo có sở thích chụp lén anh em để trêu đùa với nhau nhưng không biết từ lúc nào kho ảnh người này lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa ngoài bọn hắn. Minguy vừa nhận ra vì hôm trước hắn lén lấy vào kho ảnh của người kia để xoá ảnh dìm của mình.

Chụp anh em thì lựa góc nào cũng chết còn người kia thì không một góc chết, chẳng biết do người chụp hay do người được chụp nữa.

Soonyoung và Seokmin bên cạnh cũng nhanh mà biết được chuyện nhờ tin tức từ Minguy, không biết chừng những người khác cũng đã nghe qua rồi.

Nhiều ngày rồi bọn hắn chẳng về nhà, quản gia mới nhận chức chỉ ngó qua được vài lần, nhưng chẳng thể nhớ nổi mặt mũi ra sao vì người nọ suốt ngày cúi gầm mặt xuống đất. Bọn hắn có khi đã quên luôn rằng nhà của bọn hắn hiện tại đã có quản gia.

Mingyu chắc chắn không nhớ gì về Jeonghan nhưng khi trở về nhà và trông thấy hắn thầm nghĩ hoá ra bản thân đã quên mất một gương mặt dễ làm người khác ghi lòng như thế.

Nhưng không chỉ có hắn mà khi chiêm ngưỡng được cái người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia thì bọn hắn như bị thôi miên, cơ miệng và tay chân cũng chẳng thể cử động nói một lời vì đang bận chú tâm đến dáng vẻ của Jeonghan, mặc dù ý định trước khi lên đây là sẽ sỉ nhục vào lao đến cho Jeonghan một trận.

"Đừng làm loạn nữa, Seungcheol gọi mọi người vào phòng làm việc của cậu đi tớ có chút chuyện cần nói"

"Agh, giật mình. Anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"Đủ lâu để thấy mấy cái mặt của tụi em có thể nhìn ngốc đến vậy"

"...😒..."

Seungcheol ra khỏi phòng từ lúc mấy tên kia đập cửa đòi người rồi nhưng hắn chỉ muốn là khán giả đứng một bên để xem mà thôi. Jeonghan vì gấp rút rời đi nên đã lướt qua mà không nhìn thấy hắn nhưng hắn lại thấy rất rõ mí mắt vẫn còn hơi xưng đỏ vì khóc của cậu đột nhiên có chút khó chịu nhưng không thể tả được.

Jisoo thì nhìn thấy hắn từ lâu rồi, cũng thấy được vẻ mặt mới mẻ của người bạn đồng niên của mình khi người nọ lướt qua nhưng hắn cũng chẳng để tâm vì mấy cái đứa trước mặt cứ quấy rối không ngưng.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ