10. Cây quýt nhỏ

214 29 3
                                    



.

.

Một tuần nữa trôi qua chẳng biết có chuyện gì xảy đến với bọn hắn mà cậu được bình yên làm việc trong những ngày qua mặc dù bọn hắn đang nghỉ tại nhà và vẫn bày trò với cậu nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu và công việc cả, có thể như Eun Mi nói thì bọn hắn đã đặc biệt nhẹ tay với cậu.

"Quản gia Yoon, thuốc giảm đau lần trước em đưa cho anh dùng hiệu quả chứ?"

Eun Mi đi bên cạnh nói với vẻ mặt chờ mong, cô vẫn như mọi ngày sau khi phục vụ bữa sáng cho những người nọ xong thì cùng Jeonghan ra ngoài vườn để tưới cây và tỉa lá cho đám hướng dương đang ngẩng đầu về phía mặt trời.

"Ừhm, anh chỉ là đau đầu bình thường thôi nên chỉ cần thuốc giảm đau là đủ rồi"

Cậu có phần ỷ lại vào sức khoẻ của mình nên chẳng chuẩn bị gì cho vấn đề thể lý này cả cũng may là có Eun Mi đưa tạm cho cậu vài viên thuốc giảm đau thông thường, uống rồi thì chẳng còn cơn đau nào.

"Hừ, đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi các cậu chủ bày ra những trò đùa quá đáng với người hầu như vậy để làm gì nữa, quản gia Yoon cũng chưa phạm phải những điều cấm gì, sao lại bắt anh canh của cả đêm vậy chứ"

À thì đó là lý do mà những người hầu truyền tai nhau sau khi nhìn thấy Jeonghan bước ra từ nhà chính sau đêm hôm đó, cậu cũng chẳng biết giải thích như thế nào với sự thật là cậu ngủ lại phòng của cậu chủ nên cũng cười cười cho qua nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn còn ấm ức thay cậu cả một tuần trời.

"Dù sao anh cũng là người sẽ bên cạnh các cậu ấy như người đồng hành kia mà"

Eun Mi vừa bĩu ,môi vừa nói, việc cậu ở lại đây là mong muốn của cô nhưng quyền quyết định thì nằm trong tay những người kia.

'Người đồng hành' sao, cậu không biết bản thân sẽ ở đây đến trong bao lâu nhưng chỉ cần bọn hắn ngưng nhìn cậu với ánh mắt dò xét và đề phòng như bây giờ thôi, cũng may sự kiên nhẫn đã được rèn luyện khi chơi với những đứa trẻ ở cô nhi viện nên những trò đùa của bọn hắn không khiến cậu bỏ cuộc đâu.

"En đừng nói như vậy, nếu truyền đến tai các cậu chủ thì em sẽ bị phạt đó dù sao anh cũng không có vấn đề gì, còn việc anh sẽ ở đây trong bao lâu còn tùy thuộc vào các cậu ấy nữa"

Chẳng biết được điều gì sẽ xảy đến, cứ cho là bây giờ cậu đã ổn định công việc và đang thực hiện rất tốt nó nhưng mà vẫn còn vài người trong số bọn hắn vẫn còn chướng mắt cậu dù cậu chẳng làm gì.

.

"NÈ!! Quản gia Yoon."

Vừa nghĩ đến bọn hắn thì bọn hân xuất hiện, phải chi đổi lại là tiền tài thì bây giờ cô nhi viện sẽ không cần sự hỗ trợ từ ai và cậu có thể tự mình phát triển nơi đó mà không cần phải đến đây và mỗi ngày phải căng não để đối mặt với bọn hắn.

"Chào cậu Seungkwan"

"Anh là người động tay vào cây quýt của tôi?"

Seungkwan hôm nay mới có tâm trạng đi đến sân sau để chăm sóc cái cây yêu quý của mình, cậu nhận ra có người đã tọc mạch lên cây của mình, phân vừa được bón không lâu vẫn còn ẩm, cành lá đều được tỉa gọn, lá cây thì xanh mơn mởn tràn đầy sức sống.

ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ