1. Đêm - Haeun

12 1 0
                                    

Màn đêm lại bao trùm lấy em một lần nữa...

Đêm tới, em thả mình trên giường, nước mắt lại rơi trong vô thức. Đêm nào em cũng vậy, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, em xin lỗi vì đêm nào cũng khóc. Em khóc nhiều như vậy, anh có vì thương em mà trở về không? Chắc là không đâu anh nhỉ, hôm ấy anh đã cương quyết đến vậy mà. Em nấc lên từng đợt, nước mắt đã rơi ướt mèm cả gối. Để rồi em kiệt sức đến nỗi chẳng thể khóc được nữa thì giấc mơ ấy lại tới ôm em vào lòng mà thiếp đi. Đêm nào cũng vậy, em toàn dùng nước mắt để bản thân chìm vào giấc mộng, anh bảo em, như thế là hư đấy.

Em choàng tỉnh giấc khi ký ức ấy, bóng hình ấy lại lần nữa hiện về nơi em. Đưa mắt nhìn cái đồng hồ sinh học trên bàn, mới có 00:21 đêm... Em lại mất ngủ rồi. Em nhìn xuống cái gối ướt mèm nước mắt, dạo này đêm nào em cũng mất ngủ, tóc thì rụng cả đống, chắc là em vẫn còn nhớ anh. Nhưng giờ thì em xấu xí, xinh đẹp ra sao thì có ai ngắm đâu anh nhỉ. À không phải, có nhiều lắm ấy chứ. Nhưng họ chỉ đứng ở phía xa xăm kia, ngắm nhìn em mà ngày hạ năm ấy chỉ có anh dũng cảm bước tới, gạt đi cái ranh giới kia mà đem lòng yêu em thật nhiều.

Em rời khỏi giường và đi chân đất ra ngoài ban công. Nền nhà lạnh lẽo như trái tim em bây giờ vậy. Em ra ngoài ban công, tựa mình vào lan can và đưa mắt ngắm nhìn thành phố nằm lặng giữa màn đêm. Em đứng ngoài đó, để dặn lòng rằng gió sẽ hong khô giọt lệ nhòe mờ cả mắt, rằng gió cuốn đi bao muộn phiền, đau đớn nơi đáy lòng em. Nhưng mà nỗi buồn của em có vẻ nặng nề, nhọc nhằn, đau đớn đến nỗi mà gió cũng chẳng thể cuốn đi, mặc nó nằm im ở đó, đè nặng trĩu lên trái tim em.  Nó nứt ra thành từng mảnh rồi rơi xuống hiện thực và vỡ tan. Liệu có ai đủ ấm áp, đủ ngọt ngào như anh mà gắn những mảnh vỡ lại và mang trả cho em không? Chắc là không đâu anh nhỉ?

Ở ngoài ban công, gió luồn vào tóc, cứa vào da em từng đợt, mát lạnh. Vậy sao mà em cảm thấy ngột ngạt quá anh ạ. Chẳng phải vì cuộc sống thành phố đông đúc, bon chen đầy toan tính đâu anh. Mà là vì hạ này đã chẳng còn anh bên cạnh nữa. "Em lúc nào cũng như mùa hè ấy. Sớm nắng chiều mưa" anh từng nói với em như vậy, anh nhớ không? Em yêu mùa hạ, yêu cả anh nữa vậy mà hạ này chẳng còn anh, em thấy ngột ngạt vô cùng. Và em cũng cảm thấy hạ chẳng còn tha thiết nữa.
Em viết những dòng này cho anh, cho những ngày hạ chẳng còn nữa.

Như mọi ngày, nhớ anh...




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Soobin| Our beloved summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ