17.

257 38 11
                                    

Đèn sáng tĩnh mịch, cổng trường đã không còn học sinh ra về.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cổng, gió đêm thổi đến mức cánh tay cậu nổi da gà, cậu cầm điện thoại lên xem giờ - 10 giờ 40 phút.

Buổi tối tự học đã kết thúc, giờ này ký túc xá học sinh hẳn tắt đèn cả rồi. Cậu chậm chạp thu dọn đồ đạc, đi dạo quanh sân thể dục mấy vòng mới ra khỏi cổng, chẳng qua không dám về nhà, còn có chút ít mong đợi - Tiêu Chiến nhận ra cậu về nhà không đúng giờ sẽ gọi cho cậu.

Đáng tiếc di động vẫn im lặng, trên thanh thông báo không có tin nhắn mà cậu muốn đọc.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình bước đến bên vệ đường, giơ tay chặn một chiếc taxi.

Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, cây bạch dương vẫn rụng lá, cậu ngồi trong xe tựa vào ô cửa, thân thể đã rơi vào hôn mê, không cử động chút nào. Tài xế bấm đồng hồ đếm số, đôi môi cậu đóng mở một cách cứng nhắc, "Cổng Nam Hoa viên Tân Giang."

Ánh sáng và bóng tối biến đổi ngoài ô cửa, khuôn mặt cậu chớp sáng chớp tối. Những toà văn phòng cao tầng chôn vùi trong sắc đêm, xe taxi không nhanh không chậm chạy vào đường Tân Giang, người và chó tản bộ cũng đã về nhà, tất cả những gì cậu thấy chỉ còn mỗi dòng Lưu Giang vút qua.

Tuần trước, thứ Năm, cậu bị bệnh. Tiêu Chiến cõng cậu xuống lầu, cậu đã bạo dạn hôn trộm Tiêu Chiến ở hành lang vắng bóng người, ở dưới bóng cây mộc lan trắng đong đưa.

Tiêu Chiến nói: Là hai mắt không thể không thấy.

Sau đó cũng ở trên xe taxi, đúng lúc ngắm con sông này, cậu đã nghĩ: Cái tên Lưu Giang này thật kỳ lạ, làm sao có thể giữ được sông cơ chứ?

Hình như vào đêm đó hoặc ngày hôm sau, cậu đã lên mạng tra "hai mắt không thể không thấy" có nghĩa là gì.

Tiêu Chiến luôn không nói tiếng người, mà cậu kỳ thực không thích đọc văn của những tác giả ảo tưởng viết, đã quen với việc không hiểu sẽ tra Baidu. Đương nhiên đã xem "Tây Du Ký", có ai chưa từng xem? Nhưng cậu ấn tượng sâu sắc lại là câu chuyện "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", căn bản không nhớ Đường Tăng và quốc vương Nữ Nhi Quốc còn có đoạn ái hận tình cừu.

Nàng có bao giờ nghĩ nàng chỉ là một kiếp nạn của Đường Tăng? Hắn rời Đông thổ chỉ để Tây du, làm sao có thể quay đầu nhìn toà hồng lâu này của nàng?

Anh chính là dòng sông cuồng nộ mạnh mẽ, băng qua vô số núi non, làm sao có thể ở lại chỉ vì cậu.

"Đến rồi bạn nhỏ, WeChat sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác quay đầu lại, rút di động ra, thanh toán rồi xuống xe.

Xe taxi ngênh ngang rời đi, một đàn ngài tụ tập dưới đèn đường, ngu dốt mà cuồng vọng lao vào lửa, cậu giẫm lên những cái bóng phóng đại của chúng rồi đi vào tiểu khu.

Ở nhà cao tầng có một ưu điểm, cũng có thể là khuyết điểm, cậu đứng ở dưới tầng không nhìn được nhà mình đã sáng đèn hay chưa, chỉ có thể mù mờ bước vào thang máy, nhìn mặt mình, nhìn các con số leo lên, rồi lại mở cánh cửa khác.

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ