7.

390 44 12
                                    

Tia nắng ban mai đầu tiên xuôi theo dòng Lưu Giang cuồn cuộn đi về phía Đông, đúng 6 giờ rưỡi đồng hồ đánh thức Tiêu Chiến. Anh mò mẫm tìm thấy di động ở tủ đầu giường, tắt báo thức xong lại yên tĩnh nằm thêm một lát rồi đưa tay dụi mắt.

Đã lâu không cảm thấy ấm áp trong vòng tay, vậy mà có chút ảo ảnh như mộng. Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn chưa bật trên trần nhà, rồi nhìn cửa sổ nơi tia nắng lọt vào, diễn giải cực điểm nỗi niềm giấu đầu hở đuôi rồi mới cúi đầu xuống.

Tình cảm sinh sôi như vi khuẩn, một khi nhiễm bệnh hết đường cứu chữa, không đoạt mạng cũng chữa không khỏi. Anh đã quên cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác trở nên biến chất, chỉ nhớ đã rất lâu không có buổi sáng như thế này.

Tay trái bị Vương Nhất Bác gối suốt đêm, đã tê đến mất cảm giác, nhưng Tiêu Chiến không hề thấy khó chịu, chỉ nghiêm túc ngắm Vương Nhất Bác.

Anh giơ tay phải lên, đầu ngón tay chạm vào gò má hơi ửng hồng của cậu, sau đó chạm vào lông mi phủ ngoài mí mắt cậu, Vương Nhất Bác cau mày. Tiêu Chiến lập tức rút tay về, nhưng cậu chỉ cau mày, hai giây sau lại ngủ thiếp đi.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng đánh thức thành phố, lướt qua những toà nhà cao tầng và phố phường, đầu ngón tay Tiêu Chiến cũng đậu trên vùng lông mày của cậu.

Một người lớn nho nhỏ làm trời làm đất, bình thường luôn nghiêm mặt, hoặc vừa hét vừa quậy, nhưng lúc ngủ vẫn rất đáng yêu. Tiêu Chiến mỉm cười, vén những sợi tóc trước trán cậu, dịu dàng in dấu một nụ hôn ở ấn đường của cậu.

Anh luôn thắc mắc, con người sao phải lớn nhỉ?

"Cục cưng."

Là lần bao nhiêu kìm lòng không đậu khi cậu ngủ, Tiêu Chiến đã không đếm được nữa.

Cậu như một đoá hoa quỳnh, chỉ nở chốc lát trong đêm, ngày vừa sáng đã cuộn chặt phần tim mềm bên trong, chẳng lưu lại chút hương nào cho anh.

Tiêu Chiến thở dài, cẩn thận nâng sau gáy Vương Nhất Bác lên, rút cánh tay ra, lại chầm chậm đặt cậu nằm trở lại trên gối.

Tay trái vừa động đã tê rần, chỉ có thể buông thõng, anh ngồi dậy xuống giường, dém chăn cho Vương Nhất Bác, sau đó sờ trán cậu.

"Ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay không phải đến trường." Tiêu Chiến nhìn cậu nói, thu tay lại rồi cười, bổ sung thêm: "Anh hai cũng không đi học."

Anh bước ra khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng khép cửa lại, ổ khoá vang lên, tiếng bước chân xa dần. Vương Nhất Bác nằm trên giường mở mắt ra, con ngươi trong veo, cậu nhìn về cánh cửa đã đóng kín, chạm vào ấn đường mình.

Nồi cháo trắng nấu lửa nhỏ, Tiêu Chiến dùng thìa khuấy cháo, tay kia cầm di động đang lướt lên đọc nhật ký trò chuyện WeChat.

Sau khi lớp bọn họ chia bang, chủ nhiệm đã tạo một nhóm QQ, thêm học sinh cả lớp và một số giáo viên chủ nhiệm khoa vào nhóm, nói là để xúc tiến tình cảm giữa các học sinh, thật ra chỉ là nhóm thông báo, rốt cuộc chẳng ai đi tám chuyện dưới ngay con mắt của chủ nhiệm. Vì vậy lớp trưởng đã tạo một nhóm WeChat riêng, kích vài người đặc biệt thích mách lẻo ra ngoài, nói chuyện ở đây tương đối an toàn.

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ