3.

565 52 8
                                    

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng chưa lâu, Vương Nhất Bác tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức reo. Đau đầu hoa mắt gây buồn nôn, đỉnh đầu vẫn hơi đau căng, cậu đỡ trán ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác nhẩm đếm tiếng bước chân đang đến gần, ngửi thấy mùi khói dầu thoang thoảng, tay bị đôi tay khác kéo xuống, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên trán.

Tiêu Chiến chắc đang rán trứng cho cậu, cậu từ nhỏ đã không thích ăn trứng luộc.

"Đau đầu rồi?"

Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến không cảm xúc ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay ấn huyệt thái dương giúp cậu, vẫn đang mang tạp dề trên người.

Ánh nắng rơi bên bệ cửa sổ cách một mét phía sau anh, rèm thưa màu trắng thuần hệt như vạt váy của thiên sứ, đáng tiếc ánh mắt của anh lãnh đạm, nhìn cậu chẳng chút bận tâm.

Vương Nhất Bác thấy còn đau đầu hơn, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giễu cợt: "Tại sao em đau đầu anh không biết à? Anh hai, anh đừng mèo giả từ bi khóc thương chuột nữa, không muốn lo cho em thì đừng giả vờ."

Cậu ngày càng nóng nảy, nhạy cảm đến mức tính toán chi li với mỗi biểu tình và động tác của anh. Tiêu Chiến gần đây vẫn luôn nghĩ, Vương Nhất Bác phải chăng bị bệnh rồi, có nên đi khám bác sĩ tâm lý không, mọi thứ cậu làm đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của người bình thường. Có lẽ cậu đúng là bị bệnh, cậu cũng không muốn hành động ngang ngược, là vô cớ phát bệnh, cậu cần đi khám bác sĩ và uống thuốc mới có thể khoẻ lại.

"Anh là anh em." Tiêu Chiến chán nản nói, sờ mặt Vương Nhất Bác, đứng lên muốn kéo Vương Nhất Bác dậy rửa mặt súc miệng, Vương Nhất Bác từ chối phối hợp, ngồi ở mép giường không xê dịch.

Tiêu Chiến sợ bắt gặp đôi mắt mê muội kia, quay đầu nói: "Hôm nay thứ Năm, gần bảy giờ rồi, em có đi học không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nói tiếp: "Vậy em ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ giúp em, anh phải đến trường, sáng chiều còn thi thống nhất."

Anh nói xong buông tay ra, giây tiếp theo lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt, Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, dù có kiên nhẫn bao nhiêu cũng sẽ bị Vương Nhất Bác tiêu hao sạch sẽ, "Em muốn thế nào thì nói, buông ra."

"Anh lại tức giận, em còn chưa nói gì." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, nhìn mình đang tóm lấy tay Tiêu Chiến.

Cậu nhớ đêm qua mình ngủ ở bên tường, sáng nay mặc đồ ngủ đã dậy ở trên giường, là ai ôm cậu về phòng ngủ, ai giúp cậu thay đồ, không nói cũng rõ. Cậu ngày càng mờ mịt, thỉnh thoảng cảm thấy Tiêu Chiến chắc bị thần kinh phân liệt, vừa đối tốt với cậu, vừa xem cậu như tai hoạ.

"Anh ơi, em đang bệnh." Vương Nhất Bác lắc lắc tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh ở nhà với em có được không? Em khó chịu."

"Vương Nhất Bác em một vừa hai phải chút." Tiêu Chiến chẳng tài nào nhịn nổi, quay người kéo tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác không buông, anh thở gấp thật sự dùng hết sức mình, lạnh nhạt nói: "Anh nói anh phải thi em nghe không hiểu hả? Hay em vẫn nghĩ anh bỏ thi thống nhất thì không tốt nghiệp được? Vương Nhất Bác em có chắc chắn quá không vậy? Thi thống nhất trong trường mà thôi, anh lỡ thi cũng có thể thi bù, cho dù không thi bù, đại học Sizzling là vì xem tác phẩm của anh nên trực tiếp nhận anh vào học, không liên quan rắm gì đến thành tích văn hoá của anh cả. Bọn họ không để ý anh có tốt nghiệp cấp Ba hay không, nếu anh muốn, ngày mai liền có thể bay đi London."

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ