13.

418 37 16
                                    

Bảy rưỡi tối, sắc trời nặng trĩu, đèn trong bếp đang sáng. Tiêu Chiến mang tạp dề đứng trước bồn rửa chén. Vương Nhất Bác thu dọn chén đũa bưng vào bếp, để ở sau bồn rửa, giúp Tiêu Chiến buộc tạp dề.

"Đồ ăn thừa cũng đem qua đây." Tiêu Chiến nói rồi rút tay về, mở nước nóng.

Nước xối sạch dầu mỡ, nóng dần lên, Vương Nhất Bác quay lại trước bàn bếp, bữa tối gần như còn nguyên so với lúc mới ra lò. Cậu nhìn Tiêu Chiến cúi đầu rửa chén trong bếp, dường như cũng bị phiền muộn của anh lây nhiễm, cơm tối chưa ăn nhưng không thấy đói.

Cậu bưng bát đĩa đến bệ bếp đặt xuống xong xuôi, Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến như đang cố chấp chà chén trong tay cho đến khi sạch tươm như mới, anh vặn vòi nước nhỏ lại, sau đó nói: "Kể cho anh đi."

Sau khi cảnh sát rời khỏi, bầu không khí trong nhà liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Chiến nói đi làm cơm, trốn trong bếp gần một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác nằm trên sofa, nhìn anh phát ngốc trước bệ bếp, cắt rau xém thì cắt trúng tay.

Dựa vào chân tướng Tiêu Chiến biết cho đến hiện tại, pháp y khám nghiệm ra lỗ kim đối với Vương Nhất Bác mà nói đã rất nguy hiểm rồi. Trong lòng anh bật đèn đỏ, nó chớp nháy không ngừng, kêu vang không ngừng, nhắc nhở anh thật bất lực, mày sẽ mất đi Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác phạm tội đều tại mày. Hai câu này như thể hai con dao treo trên đỉnh đầu anh, khiến anh cắt đứt mọi đắn đo, cũng vượt qua mọi trở ngại, không từ thủ đoạn chỉ để bảo vệ Vương Nhất Bác.

Như vậy chẳng phải đạt được mục đích rồi sao? Vương Nhất Bác tự hỏi.

Một lần sạt lở liền thành lũ lụt, cửa xã đã mở không đóng lại được. Tiêu Chiến đã không đứng ở đỉnh cao đạo đức từ chối tư cách của cậu nữa, sau này Tiêu Chiến nói đến đạo đức đều là chuyện cười. Cậu thành công rồi. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa, đợi cảnh sát kết án, cậu sẽ đạt thắng lợi hoàn toàn.

Nhưng tại sao cậu vẫn sẽ bất an?

"Kể cho anh đi." Tiêu Chiến nói lần nữa, Vương Nhất Bác như tỉnh khỏi mộng. Tiêu Chiến tắt nước lau tay, quay đầu để nhìn cậu, "Mọi chuyện em làm, nên nói cho anh rồi, em đã đồng ý với anh trên đường về nhà."

Ánh nhìn của anh quật cường gần như quả quyết, Vương Nhất Bác chợt áy náy, lảng tránh tầm mắt anh. Tâm tình Tiêu Chiến càng thêm bất lực, cởi tạp dề đặt bên bồn rửa chén, anh nắm tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bác..."

"Anh ơi, em..." Phản xạ của Vương Nhất Bác giống như né tránh. Cậu tựa thắt lưng lên bệ bếp, thầm mắng mình ngu ngốc. Đã đến đây rồi, còn sợ gì nữa, rõ ràng biết không thành công thì càng hy sinh, cậu không còn đường quay đầu rồi.

"Đừng sợ." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với cậu, hai tay chống hai bên thân cậu.

Vương Nhất Bác bất giác hơi thở nặng nề, cụp mắt, nhìn thấy sơ mi của Tiêu Chiến đã mở hai cúc áo, mặt bị Tiêu Chiến nâng lên. Cậu rất xấu hổ không dám đối mắt với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không sinh nghi, chỉ nói: "Em biết anh tuyệt đối sẽ không để em thành tội phạm giết người, cho dù thế nào đi nữa."

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ