6.

389 46 6
                                    

Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính tầng cao của Cục cảnh sát, mấy vị cảnh sát đang vây quanh thiếu niên tóc vàng ngồi trên sofa trong phòng nghỉ của đội hình sự. Hắn nghiêng người cầm cốc giấy trên bàn cà phê lên, mấy sợi dây chuyền đeo trên cổ kêu vang ding dang.

"Đại ca cảnh sát, còn phải đợi bao lâu? Tôi ra ngoài hút thuốc cũng không được?" Mục Châu đã uống nửa cốc nước, bực bội vò đầu hai cái.

Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, ấn tượng đối với cậu nhóc hay sinh sự này chẳng ra sao. Hắn thấy cảnh sát phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy, chắc chắn còn có hành vi phạm pháp khác không liên quan đến vụ án này.

Mục Châu nhận ra cảnh sát sẽ không đồng ý với yêu cầu của hắn, "ha" một tiếng nói: "Làm ơn, tôi không phải phạm nhân, chỉ đến phối hợp điều tra với mấy người, mấy người không cảm ơn còn ngược đãi tôi? Hút điếu thuốc là yêu cầu gì quá đáng sao? Đại ca mấy anh đều không hút? Cơn nghiện thuốc đến tôi khó chịu lắm."

"Đây là đồn cảnh sát, nhóc con nhà cậu nói chuyện chú ý chút." Một viên cảnh sát trừng mắt với hắn, càng nhìn tên hay gây rối này càng phiền, bộ dạng cà lơ phất phơ vừa nhìn đã thấy là ứng cử viên tiềm năng trong việc vi phạm pháp luật, anh không khách khí nói: "Vụ án không liên quan đến cậu mà cậu vừa thấy cảnh sát đã chạy? Tôi khuyên cậu thành thật chút, đừng nghĩ có thể chạy khỏi cục cảnh sát, đợi lát nữa đội trưởng hỏi gì thì cậu nhớ ăn ngay nói thật."

"Tôi chạy thì chứng minh tôi giết người? Đại ca, anh đây là logic cường đạo gì đấy? Tôi là lưu manh đương nhiên sợ cảnh sát, chuột không tranh ăn với mèo thì không sợ mèo à?" Mục Châu bắt chéo chân nói.

Các cảnh sát nói không lại hắn, vị cảnh sát nói hai câu đã đẩy cốc giấy đến trước mặt hắn, "Muốn hút thì hút ở đây."

Mục Châu dứt khoát rút hộp thuốc ra châm lửa, nhướng mày nói: "Cảm ơn nha."

Phòng nghỉ rất nhanh đã bị khói thuốc bao phủ, Lộ Nam đi đến cửa liền cau mày, đẩy cửa ra thấy một thanh niên tóc vàng phong cách đường phố ngồi trên sofa nuốt mây nhả khói, hoàn toàn không thích hợp với hình tượng sẵn có của hắn.

"Đội trưởng."

"Ừ." Lộ Nam bước vào phòng nghỉ, Mục Châu cũng ngẩng đầu.

Hắn gạt tàn thuốc vào cốc giấy, nói: "Chào buổi chiều anh sĩ quan."

Lộ Nam tươi cười, "Chào buổi chiều học sinh Mục Châu, bị mấy chuyện công vụ dây dưa nên tôi về muộn."

"Đừng gọi tôi là học sinh, tôi khó chịu nhất hai chữ này." Mục Châu rít một hơi thuốc, ném đầu thuốc sắp cháy hết vào cốc giấy, hắn nhìn nhìn Lộ Nam rồi dựa vào sofa, "Hỏi đi sĩ quan, tôi sẽ toàn lực hợp tác, sẽ nói tất cả những điều tôi biết."

Hợp tác đến vậy? Là vờ tiến để lùi đi. Lộ Nam kéo ghế ngồi đối diện Mục Châu, đưa tay ra hiệu để cảnh sát đưa tư liệu của Mục Châu cho y, vừa đọc vừa nói: "Cảm ơn cậu đã phối hợp với công việc của chúng tôi, nhưng nếu cậu bằng lòng hợp tác điều tra, mới nãy ở quán net sao vừa thấy cảnh sát đã bỏ chạy?"

"Ai da, đó không phải phản ứng sinh lý sao? Tôi đây là cặn bã xã hội phẩm hạnh không đứng đắn, cũng không biết các vị tìm tôi là để hỏi vụ này." Mục Châu không quan tâm đến hình tượng của mình, có vẻ tận hưởng cái mác người xấu này.

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ