9.

345 43 5
                                    

Buổi trưa, chân trời nổi tiếng sấm rền, đánh dấu chương cuối cùng của khúc tấu mưa lớn.

Tiêu Chiến úp bát đũa đã ráo nước vào tủ chén, Vương Nhất Bác xách thau nhựa rỗng ngang qua, Tiêu Chiến quay đầu hỏi cậu làm gì.

Vương Nhất Bác đặt thau nhựa vào bồn rửa hứng nước, "Lau giày."

Tiêu Chiến xếp cái bát cuối cùng vào tủ chén, đóng cửa tủ, Vương Nhất Bác cũng tắt vòi nước, Tiêu Chiến kéo tay cậu, "Sạch quá cũng không hợp lý."

"Vậy nên đợi lát nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ, buổi tối em muốn ăn cánh gà cola." Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt anh, bưng thau nước mỉm cười.

"Được." Tiêu Chiến ngây ngốc một lát rồi đáp, Vương Nhất Bác nép người kéo cánh cửa tủ giày, đi ra ban công nhỏ, Tiêu Chiến cũng bước tới theo cậu.

Trước đó mưa to, cửa sổ ban công đã đóng chặt, khăn tắm ướt và quần áo đã giặt được phơi trong phòng, hai đôi giày thể thao một đen một trắng đặt trên tấm ni lông trải phẳng.

Vương Nhất Bác để thau nước xuống, kéo một cái ghế đẩu qua rồi ngồi lên.

Tiêu Chiến dựa vào cửa vừa nhìn cậu cầm đôi giày đen lên, bên trong rãnh lõm của đế giày mắc rất nhiều cát, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Gan anh to quá rồi."

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh tóm được Vương Nhất Bác làm chuyện xấu, đây là lần đầu bị Vương Nhất Bác lật tẩy nói dối. Tiêu Chiến không giữ được vẻ mặt không biến sắc, nghiêng đầu ho một tiếng, thấp giọng nói: "Anh là vì ai?"

"Em là nói anh không xử lý giày. Anh cảm thấy cảnh sát hoàn toàn sẽ không nghi ngờ chúng ta sao?" Vương Nhất Bác vừa chùi đế giày vừa hỏi.

"Không cảm thấy, nhưng bọn họ không tìm được chứng cứ chỉ ra quan hệ trực tiếp của chúng ta và Trình Hiểu Vũ, thì không thể xin lệnh lục soát." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác chùi mép giày nhỏ nước, dùng bàn chải cẩn thận dọn sạch cát trong rãnh lõm, đáp: "Không có lệnh lục soát, họ quả thật không có quyền soát nhà dưới tình huống chủ hộ không đồng ý, nhưng họ có thể yêu cầu, có thể thương lượng với chúng ta, hoặc đến thăm nhà, mượn cớ hỏi chúng ta mấy câu để vào nhà âm thầm điều tra, ta không thể từ chối."

"Hiện tại cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ anh với em." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cầm bàn chải kiểm tra đế giày, sau đó đặt giày sang một bên, cầm đôi khác lên, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút mới hiểu ra, "Em xác định cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ anh và em, sẽ đến hỏi lần nữa, em còn biết đại khái thời gian cảnh sát sẽ đến, nếu không đêm đó em đã xử lý giày rồi. Bí mật của chúng ta đều để lại dấu vết có thể truy ra, chính là ở trong căn nhà này, anh đã xử lý một số, mà em lại không hoảng không vội, là đang cho anh thời gian, để anh phát hiện ra bí mật của em?"

"Ừ hử, vậy anh phát hiện ra chưa?" Vương Nhất Bác chẳng hề hoang mang, còn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, động tác chùi giày thong thả. Tiêu Chiến rất ghét vẻ bày mưu tính kế này của cậu, chẳng ai thích cảm giác làm kẻ ngốc cả.

"Anh đương nhiên phát hiện ra, em biết, anh thông minh vậy mà." Vương Nhất Bác khen ngợi giống như mỉa mai, thực sự không thuận tai lắm, Tiêu Chiến chẳng muốn đáp lời, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thật ra anh không xử lý giày cũng là đang thăm dò em nhỉ, như anh vừa nói, em biết chắc cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ anh và em, em biết đại khái thời gian cảnh sát sẽ đến hỏi, tại sao?"

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ