14.

362 38 14
                                    

Sáng sớm trời đổ cơn mưa, chim sẻ trên cột điện không biết đã trốn dưới mái hiên nhà ai. Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc 9 rưỡi, mặc quần áo bước đến trước cửa sổ xem thử, thấy đồ phơi ngoài ban công đã bị mưa ướt.

Phải giặt lại rồi, nhưng tạm thời anh chẳng muốn bận tâm, kéo rèm cửa quay về giường.

Anh cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ rất say, nửa khuôn mặt lún vào trong gối, tóc rối bù như tổ chim. Tiêu Chiến vén những sợi tóc kia, lộ ra hai má ửng hồng, anh không nhịn được chọt một phát.

Vương Nhất Bác ngủ say rồi cũng không khiến người ta yêu thích, vẫn biết có người đang chọt má mình, liền cau mày lật người. Tiêu Chiến mắt thấy quả táo đỏ giấu trong gối, cái lưng trơn nhẵn quay về phía anh. Anh trề môi, Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho cậu xong, âm thầm mắng đồ nhóc thúi.

Quần áo ướt phải giặt lần nữa, lại phơi lên, nắng làm bay hơi những giọt nước đọng trên thanh phơi quần áo.

Tiêu Chiến nướng xong hai miếng sandwich, đã hơn 10 giờ rồi. Anh rót một cốc nước ấm quay lại phòng ngủ, chuẩn bị gọi Vương Nhất Bác dậy, đẩy cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác ấp tổ trong chăn đang nhìn anh.

Tiêu Chiến ngẩn người rồi mới cười đi đến bên giường, "Tỉnh rồi sao không gọi anh?"

Khoé môi Vương Nhất Bác câu thành một đường cung cười nhạo, sáp lại bên giường nói: "Gọi anh làm gì? Bưng nước rót trà? Hôm nay em cũng có đặc quyền này à?"

Đứa trẻ xinh đẹp, sao mỏ hỗn vậy, Tiêu Chiến vừa nghe cậu khàn giọng nói xong mấy câu trên vừa nghĩ. Tảng sáng sau buổi làm tình, sau cơn mưa trời lại trong xanh, anh vốn cho rằng dù Vương Nhất Bác thần kinh thô cũng sẽ cảm thấy xúc động, ngủ với nhau rồi cũng sẽ muốn vuốt ve anh một lát, nào có ngờ tới... Quả nhiên Vương Nhất Bác luôn có thể đem đến kinh hỉ cho anh, à không, kinh hãi.

Tiêu Chiến cạn lời nói: "Là tôi nghĩ nhiều rồi, nước đã rót cho ngài, bữa sáng cũng đã làm xong, có cần tôi bưng vào cho ngài không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười vì trò đùa của mình đã thành công, lại xích về phía mép giường, nhoài người ở cạnh Tiêu Chiến, hai cánh tay trơn bóng chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, "Em nghe thấy tiếng động rồi, biết anh đang làm bữa sáng cho em."

Tiêu Chiến phản ứng lại mới biết cậu đang trả lời câu hỏi trước đó vài câu, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Nhưng hôm nay em không muốn ăn sáng."

"Hả?" Lần này Tiêu Chiến cũng chưa theo kịp mạch suy nghĩ rối ren của cậu.

Vương Nhất Bác không giải thích, nhìn cốc nước trong tay anh, một câu làm nũng rõ rành rành lại nói thành câu mệnh lệnh, "Anh đút em uống."

Tiêu Chiến đã cạn càng thêm cạn lời, thẳng người dậy ngồi ở mép giường, đang định đưa cốc nước qua, Vương Nhất Bác lại phát ngôn, "Anh phải ôm em sau đó đút em."

"Vương Nhất Bác." Sự nhẫn nại của Tiêu Chiến sắp cạn kiệt, Vương Nhất Bác cười chọt chọt ngực anh, "Làm sao? Tức giận rồi? Đêm qua trên giường anh thế nhưng không phải vậy nha, em nói gì anh cũng thuận theo em. Chậc chậc chậc, quả nhiên là kéo quần lên liền không nhận người, để em tính xem đêm qua anh đã bắn mấy lần..."

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ