20.

648 44 11
                                    

Tiêu Chiến kéo rèm cửa, ánh trăng bị ngăn trở ở ngoài, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường, mở tủ đầu giường có khoá ra. Cậu lấy chìa khoá xuống nắm trong tay, nhìn con xúc xắc bằng đồng kia ước lượng mấy lần mới bỏ xuống.

"Anh luôn để ở tủ đầu giường sao? Mọi thứ." Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến trước khi kéo ngăn tủ ra: "Anh không sợ em lén lục lọi? Em thích nhất là lục đồ của anh, anh chẳng phải không biết."

"Vậy nên anh đã khoá lại." Tiêu Chiến ngồi về bên giường trả lời.

Vương Nhất Bác liếc anh, "Anh biết em có cách mở khoá."

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nhún vai xoè tay, lại nhướng mày nói: "Nhưng lần này em không dám."

"Ha." Vương Nhất Bác khẽ cười.

Dưới con mắt ranh mãnh mà tự tin của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân như con rắn bảy tấc bị bắt chẹt. Hiện tại xem ra rất buồn cười - cậu từng cho rằng chuyện của mình và Tiêu Chiến là "Người nông dân và con rắn".

Cậu gật đầu xoay người qua, ngón trỏ móc vào vòng kéo trên ngăn tủ, cùng với tiếng vang lách cách ngăn kéo được mở ra.

Tất cả "bí mật" Vương Nhất Bác không biết được cất gọn gàng trong ngăn tủ, Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc này, để cậu vừa xem đã hiểu ngay.

Thật tri kỷ, Vương Nhất Bác nghĩ, cũng quá hùng hổ rồi.

Thứ đầu tiên thấy được là một chiếc kim khâu, Vương Nhất Bác nhặt lên xem xét, đặt trên tủ rồi hỏi Tiêu Chiến: "Là cái tìm thấy trong đồng phục của em?"

"Ừm, vốn muốn bỏ vào hộp kim chỉ của mẹ, nhưng anh sợ sau này còn hữu dụng, bỏ vào hộp kim chỉ anh sẽ không nhận ra là cây nào nữa."

"Nhưng đây là hung khí nghiêm trọng, anh đặt ở nơi không an toàn như vậy là sợ em không bị bắt nổi hả? Lỡ vị cảnh sát kia dám dẫn đội đi khám xét nhà thì sao?" Vương Nhất Bác nói khá mỉa mai.

"Không xin được lệnh khám xét anh ta dựa vào cái gì dám khám xét nhà mình?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Trừ phi em làm chuyện ngu ngốc để anh ta tóm được chứng cứ, dù sao anh cũng rất sạch sẽ."

Vương Nhất Bác lại "ha ha" hai tiếng như thể bị anh chọc cười rồi, vừa nói vừa lấy ra giấy thông báo nhận học đã bị xé làm đôi, "Em còn thật sự không biết lời anh nói cũng có thể thiếu đánh đến vậy. Xé thông báo nhập học khi nào vậy?"

"Thật không nhớ rõ ngày nào." Tiêu Chiến cười nói: "Không chừng em nhớ đó, buổi tối vừa gửi đến nhà anh xé luôn rồi."

"Ngày 7 tháng 4." Vương Nhất Bác ghép hai mảnh giấy lại với nhau, dòng chữ tiếng Anh "Đại học Sizzling" lại trở nên hoàn chỉnh. Cậu bỗng nảy sinh một cỗ cảm xúc hài lòng xen lẫn hân hoan, không kiềm chế được muốn cười, còn muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến - phải thật nhanh, như sao băng va vào anh.

"Vậy anh căn bản chưa từng nghĩ muốn đi Anh học đại học?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thấy khoé môi cậu sắp nhếch lên, đặt thông báo nhận vào học lên tủ, gật đầu nói: "Một giây cũng chưa từng nghĩ."

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ