18.

289 40 9
                                    

Trời sáng rồi, cơn mưa chấm dứt chuỗi nắng ráo 4 ngày liên tiếp.

Cô gái có mái tóc đen thu hồi chiếc ô trong suốt kiểu văn nghệ, những hạt mưa lăn mình rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ ướt đẫm vì mưa lớn, thứ Năm tuần sau cũng là thứ Sáu Tuần Thánh.

8 giờ 50 phút, đang thời gian làm việc, rất nhiều người qua lại trong đại sảnh toà thị chính thành phố. Khương Lê mặc đồng phục màu xanh đi giữa những cảnh sát, tay chân có chút không tự chủ. Cô nhìn trái nhìn phải, đứng ở một góc vắng gọi điện cho Lộ Nam.

Lộ Nam rất nhanh đã bắt máy, cô thở phào một hơi.

"Alo? Học sinh Khương Lê sao?"

"Vâng, đúng rồi sĩ quan Lộ, cháu là Khương Lê." Khương Lê hơi căng thẳng nói: "Cái đó, chú nói cháu 9 giờ đến toà thị chính, hiện tại cháu đến rồi, đang ở đại sảnh tầng một, tiếp theo cháu có phải lên lầu không?"

"Phải đăng ký, cháu ở đại sảnh đợi chú chút, chú xuống ngay."

"A, dạ, dạ được." Khương Lê nhỏ giọng đáp, buông điện thoại xuống. Cô nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc", nắm chặt di động cất lại vào túi.

Chuyện dây cảnh giới được gỡ đã lan truyền trong trường, trường học lo lắng học sinh không rõ tình huống trái lại sẽ nghĩ nhiều, nên tối đó đã phát thông báo.

Ngã lầu được kết án là tai nạn nhưng vẫn không liên lạc được với Mục Châu. Khương Lê đại khái cũng hiểu, tuy Trình Hiểu Vũ không phải bị Mục Châu giết, nhưng Mục Châu chắc chắn đã làm gì đó trước khi cô ta rơi khỏi lầu, cấu thành hành vi phạm tội.

Vẫn lên lớp như thường lệ nhưng cô không tập trung, sau khi nghe thông báo, cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt.

Giáo viên và bạn học đều biết cô có quan hệ tốt với Trình Hiểu Vũ, cho rằng cô khóc vì Trình Hiểu Vũ, không hề thấy kỳ quái, chủ nhiệm lớp còn đến an ủi cô mấy câu. Khương Lê không dám nói ra sự tình, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận những lời này.

Trước đây cô đã cảm thấy mình thật phế vật, sợ rước rắc rối vào thân, dối lòng làm bạn thân của Trình Hiểu Vũ, hiện giờ còn tệ hơn. Trình Hiểu Vũ chết rồi, cô không thể cười, rơi nước mắt vì người mình thích cũng bị đổi tên thay họ.

Kết thúc giờ tối tự học, về nhà, cô nhanh chóng tắm rửa rồi trốn vào phòng ngủ.

Trong căn phòng không có ánh đèn, màn hình di động là nguồn sáng duy nhất, nó như một hòn đảo rung lắc, lại như ngọn hải đăng cuối cùng trước biển lớn mênh mông.

Từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, cô nhìn chằm chằm một dãy số, lấy hết can đảm nhấn gọi trước nửa đêm.

Lộ Nam bắt máy, cô nghĩ đây là việc dũng cảm nhất cô từng làm từ trước đến giờ.

Cô hỏi Lộ Nam, có phải Mục Châu phạm tội hay không, Lộ Nam nói cho cô biết sự thật. Cô xin Lộ Nam để cô gặp Mục Châu lần nữa.

Cô vốn cho rằng sẽ bị từ chối thẳng thừng nhưng kỳ lạ thay, Lộ Nam đã đồng ý. Y không hề chậm trễ mà đồng ý, Khương Lê còn cho rằng mình đang nằm mơ.

[ZSWW - Trans] Đinh Đóng Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ