Chương 3: Chọc giận cô bạn mới quen

687 28 0
                                    



Khoảnh khắc hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay Phương Mai, ngăn không cho bàn tay cô ta giáng xuống mặt nó, khiến cho tất cả những ai có mặt tại sân trường cũng như trên hành lang các lớp học đều xững người lại mở to đôi mắt nhìn hắn. Một số người còn không tin vào mắt mình mà thốt lên " Trời ơi, nam thần Thôi Mẫn Kì kia ư?". Họ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy hắn ra tay cứu người mà lại còn là một cô nàng xấu xí nữa chứ. Thôi Mẫn Kì nổi tiếng với biệt danh "Nam thần" hay còn một biệt danh khác là " Cool boy" nhưng " Nam thần" thì hay được các bạn học sinh nữ sử dụng hơn vì các cô nàng quá ư là mê tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Với vóc dáng cũng như tính cách lạnh lùng của hắn thì đây quả là một mẫu thần tượng điển hình của các cô nàng hay mơ mộng.

- Ai cho cô xen vào việc của tôi

Giọng nói hắn sắc lạnh hướng thẳng vào Phương Mai mà tra tấn tinh thần cô ta. Mặt cô nàng tái mét, không dám mở mắt đối diện hắn, chân run lên cầm cập như muốn khụy xuống bất cứ lúc nào. Phương Mai đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

- Em ... em chỉ thay anh chút giận thôi mà, anh nghĩ lại mà xem chẳng phải ban nãy anh bị bọn con trai trong lớp nhạo báng đó thôi.Bọn chúng chê anh không biết nhìn người, chê anh hèn mọn, chê anh chỉ xứng với loại người như cô ta. Vậy mà anh chỉ đứng im cho tụi nó sỉ nhục, anh thật đúng là hèn hạ giống như tụi nó nói.

Phương Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đối diện với hắn, lúc nghe bọn bạn của hắn nhạo báng, khinh thường hắn cô ta đã đem từng câu, từng chữ đó biến thành con dao nhọn mà từng nhát, từng nhát đâm vào nó. Thật sự ngay lúc đó cô ta hận không thể băm vằm nó ra thành trăm mảnh mà mang cho dã thú ngấu nghiến nó không còn một mảnh. Cô ta điên rồi, thật sự bị điên rồi.

- Hèn hạ sao? Cô bảo tôi hèn hạ? Cô nghĩ tôi không dám làm gì bọn chúng sao? Cô nhầm rồi, con người Thôi Mẫn Kì này không dễ để cho những người như cô có thể đoán được đâu. Ai động đến tôi cũng như người của tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.

Hắn nói như tát nước vào mặt Phương Mai. Lần đầu tiên học sinh trong trường được chứng kiến hắn to tiếng với một ai đó nhất là với con gái, trước đây ai cũng quen với một Thôi Mẫn Kì lạnh lùng, không quan tâm thế sự vậy mà Thôi Mẫn Kì đang đứng trước mặt họ bây giờ lại như biến thành dã thú, liệu có phải đây mới là con người thực của hắn. Ánh mắt hắn sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua khuôn mặt sợ hãi của cô nàng. Hắn hừ lạnh, hất tay Phương Mai khiến cô nàng ngã khụy xuống, chợt ánh mắt hắn chuyển qua nó, liếc nhẹ nó một cái rồi thản nhiên bước đi. Hắn đến như một cơn gió mà đi thì như một cơn bão để lại cho nó một đống hỗn độn. Nhưng hiện tại, trong đầu nó chẳng hề có chỗ để suy nghĩ tới mọi thứ xung quanh, tâm hồn nó đang quanh quẩn bên câu nói " Ai động đến tôi cũng như người của tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu". Câu nói này có ý gì đây? Hắn đang khẳng định nó là người của hắn sao? Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt của nó, dù không biết có phải hắn đã chấp nhận nó hay không nhưng câu nói kia cũng đã đủ động lực giúp nó vượt qua những tháng ngày còn học trong ngôi trường này.

- Con nhóc xấu xí này, mày còn cười được à. Hừ... coi như hôm nay mày may mắn, đi thôi tụi bay.

Phương Mai chật vật đứng lên không khỏi hất hàm với nó một câu rồi cùng lũ bạn ra về với tâm trạng vô cùng tức tối. Kế hoạch muốn dạy cho nó một bài học của cô nàng đã thất bại nặng nề, không những không làm gì được nó mà cô nàng còn bị hắn làm cho mất mặt. Cục tức này làm sao cô ta có thể bỏ qua cho nó, điều này chứng tỏ nó còn gặp mặt cô ta dài dài.

Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ