Chương 2: Người bạn đầu tiên

766 32 0
                                    


Nó ngồi trong nhà vệ sinh khóc đến cạn nước mắt, giờ đây nước mắt của nó không thể rơi được nữa chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt nó nhòa đi như bị một lớp sương mù bao phủ, mũi nó nghẹn lại, đỏ hồng lên ẩm ướt như một chú mèo con. Nó hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nó lặp lại rất nhiều lần như để lấy lại tinh thần. Sau khi tâm trạng đã ổn định lại nó mới bắt đầu đi lên lớp, bây giờ đã là tiết học thứ ba rồi, nó đang không biết phải đối mặt ra sao với thầy cô và bạn bè, nó sẽ phải nói dối ư ? Nhưng nó biết lấy lí do gì bây giờ?

Thời gian cứ dần trôi đi và nó không hề biết nó đã làm như thế nào mà đi tới được cửa lớp học, giờ thì nó càng bối rối hơn, nó không biết phải nói gì với cô giáo nữa, nó nghĩ hay là nó đi về nhỉ nhưng tài xế của nó còn chưa tới. Một đống hỗn độn đang quấn lấy nó, chợt có một giọng nói ấm áp xen lẫn hốt hoảng vang lên :

- Kìa Mỹ Duyên, sao bây giờ em mới lên lớp ? Em làm cô lo quá, cô cũng đang định gọi điện cho ba của em đây.

Nó quay lại đằng sau nhìn thì ra là cô giáo chủ nhiệm, gặp cô nó lại càng hỗn loạn hơn, nó không biết trả lời sao với cô cả.

- Thưa cô, em ... em ...

Nó vô cùng bối rối và lo sợ, sự hỗn loạn đó cùng với nỗi buồn tủi ban nãy lại làm nước mắt nó trào dâng. Nó khóc rồi ôm chầm lấy cô giáo, hành động của nó làm cô chủ nhiệm rất ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng yên lặng mà ôm nó vào lòng, cảm giác được một ai đó ôm thật là thích, nó chợt nghĩ không biết đã bao lâu rồi nó không được nằm trong vòng tay yêu thương của một ai đó, chắc là từ sau khi mẹ nó mất. Cái ôm của cô giáo làm nó nhớ tới mẹ, nó lại càng khóc mãnh liệt hơn. Học sinh từ các lớp xung quanh bắt đầu nhốn nháo vì âm thanh mà nó gây ra, cô chủ nhiệm không muốn làm ảnh hưởng đến tiết học của các lớp khác nên dỗ dành nó ngừng khóc rồi dẫn nó xuống phòng chờ của giáo viên.

Cô chủ nhiệm bảo nó ngồi xuống ghế, cô đi rót một cốc nước cho nó rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô dành cho nó một ít thời gian để nó ổn định lại tinh thần rồi mới mở lời nói:
- Hiện giờ chỉ có hai cô trò mình ở đây thôi, em có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì với em rồi chứ?
Nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, nó đang cố gắng nghĩ ra một lí do gì đó để trả lời cô giáo nhưng trong đầu nó lại chẳng có một ý tưởng gì cả. Cô giáo như đoán được suy nghĩ của nó, cô mỉm cười đôn hậu rồi nói:
- Em không cần nghĩ cách nói dối cô, cô trò mình có gì mà lại không thể chia sẻ cho nhau được? Em cứ coi cô như một quyển nhật ký đi, em hãy nói ra những điều mà em đang chôn giấu.

Nghe những lời nói an ủi từ phía cô giáo nó đã bình tâm hơn rất nhiều, nó hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hiền dịu của cô, ở sâu trong đôi mắt đó nó cảm nhận được tình yêu thương nồng ấm, nó có cảm giác nó đang nhìn vào trong đôi mắt của mẹ nó, người mẹ mà đã bỏ nó đi khi nó mới 7 tuổi, đôi mắt đó như đang mời gọi nó hãy nói ra tất cả những điều uất ức trong lòng. Thứ ánh sáng kì diệu trong đôi mắt của cô giáo đã giúp nó quyết định đem hết tất cả những thứ đã giày vò tâm hồn nó bức hết ra. Vậy là nó đã kể lại tường tận câu chuyện từ lúc nó đính hôn với hắn cho tới chuyện ban nãy bị bọn Phương Mai khinh thường.
- Em đính hôn với anh Mẫn Kì có phải là đang lăng nhục anh ấy không cô? Có phải em là con lợn xấu xí không cô? Em ... em ... thật sự rất đáng ghét sao?

Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ