Chương 8: Gặp lại
Nhìn dòng người qua lại, mắt nó mờ nhạt như sương mù, trong lớp sương mở ảo đó dường như có hình ảnh của hắn, xa dần, xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt nó.- Mỹ duyên, cậu ngồi giữa sân trường làm gì? Mà sao khi nãy cậu chạy như bị ma đuổi thế?
Nó không trả lời câu hỏi của Ánh Linh, đầu óc nó, tâm trí nó, trái tim của nó đang vấn vương ở một nơi xa lạ nào nó. Ánh Linh thấy nó phớt mình thì tức giận lên giọng với:
- Nè, Cậu có nghe mình nói không thế?
- Về thôi.
Một câu đáp trả cụt ngủn, chẳng liên quan. Nó không nhìn Ánh Linh, cứ thế đứng dậy mà đi thẳng ra cổng trường, bỏ mặc cô bé còn đang tròn mắt nhìn nó với vẻ khó hiểu. Ngồi trên xe buýt, nó vẫn giữ nguyên trạng thái ngẩn ngơ, không khí quanh nó trầm mặc lạ thường. Nhìn nó như vậy, Ánh Linh cũng chẳng dám ho he câu nào, vậy là hai người bạn cứ im lặng như vậy mà đi hết quãng đường. Nó như người không hồn lết thân thể rã rời về nhà, mở cánh cửa, thay đôi dép, không quên xoa đầu chú chó nhỏ đang đứng chào đón nó. Cái đầu đu đủ của Mic không ngừng cọ cọ làm nũng với nó.
- Thôi nào Mic, bây giờ chị mệt lắm.
Khẽ buông một nụ cười với chú chó nhỏ nó cố gắng nhấc thân mình lên lầu, quăng chiếc balô lên bàn học, nó vô lực mà ngã nằm trên giường. Đôi mắt hạnh hẹp dài vô thức mà nhìn lên trần nhà, nó nhìn những hoa văn được khắc vẽ tinh xảo nhưng đầu óc nó lại chẳng có chỗ để thưởng thức cái đẹp kia, đầu óc nó đang bị lấp đầy bởi những hình ảnh nào đó.
Tình yêu thật là lạ, nó nảy sinh rất đỗi tự nhiên. Nó không gặp gỡ hắn thường xuyên, không giao tiếp nhiều với hắn, nó cũng chẳng hiểu biết gì về con người hắn. Tại sao nó lại thích hắn? Nó không biết. Tại sao nó lại không thể quên được hắn mặc dù hình ảnh hắn trong nó thật quá ít? Nó cũng không biết. Chỉ đơn giản, là nó yêu hắn mà thôi. Trên thế gian này liệu có ai kiểm soát được tình yêu? Nó muốn đến thì đến muốn đi thì đi nhưng ta lại chẳng thể điều khiển được nó, ta càng muốn giữ nó thì nó lại rời xa ta, ta càng muốn xua đuổi nó thì nó lại kiên quyết ở lại. Vậy thì, cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ để cho thời gian đưa đẩy.
Một ngày mới lại bắt đầu.
- Gâu...gâu...gâu.
Hôm nay, Mic đã đảm dương công việc của một chiếc báo thức rất hiệu quả. Cậu bé nhảy lên giường nó, ghé chiếc mõm ẩm ướt nhỏ xinh vào tai nó, sủa một tràng dài thay cho tiếng chuông báo thức. Đối với hiệu quả làm việc cực tốt của cậu bé Mic, nó không thể không thức giấc.
- Mic... thủng màng nhĩ của chị rồi.
- Gâu... gâu...gâu.
Nó ngồi bật dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi quay sang nhéo cái tai của Mic. Cậu bé vẫn hồn nhiên vô tư mà sủa thêm vài tiếng nữa rồi nhảy vào lòng nó, nằm gọn gàng hưởng thụ.Nó thật hết cách với Mic. Đang trong lúc nó bó tay không biết xử cậu nhóc ra sao thì nhận được điện thoại của Ánh Linh.
- Alô, Mình nghe đây.
- Mỹ Duyên, có tin vui báo với cậu đây, trường Chu Văn An có điểm chuẩn rồi, là 38 điểm. Đỗ rồi Mỹ Duyên ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.
Fiksi RemajaTruyện dài tập: Cô nàng ngốc ngếch và anh chàng đẹp trai. Thể loại: Truyện teen (HE) Tác giả: Thiên thần hộ mệnh (lilinguyen) Tình trạng: Đang tiến hành ( chắc chắn sẽ không bỏ, dù có mất vài năm cũng sẽ không drop) Tình yêu có bao giờ chỉ theo mộ...