Chương 18: Đột nhập

446 21 0
                                    

Chương 18: Đột nhập

Hắn nằm viện cũng đã được một tuần rồi, mấy ngày nay nó không phải ở bên cạnh chăm sóc cho hắn nữa, bà nội hắn đã thuê y tá riêng để chăm sóc hắn. Trở lại với cuộc sống thường ngày, nó lại tiếp tục vòng xoay với thời gian. Vì nghỉ học mấy hôm nên giờ nó đang cố gắng để theo kịp bạn bè cùng lớp.

Hiện tại là 11 giờ đêm.

- Ai ya... bài này làm thế nào đây? Combine two sentences using relative clause ( Nối hai câu sử dụng mệnh đề quan hệ) , câu này dùng Who hay Whom. A.... điên mất thôi.
Trong đêm vắng tĩnh lặng, một cô bé đang ngồi vò đầu bứt tai bên chiếc đèn học và mấy quyển sách tiếng Anh. Bên cạnh giường là chú cún con đang tròn mắt nghếch đầu nhìn.

- Thôi thì điền bừa. – Nó vẫn đang hồn nhiên độc thoại một mình.
- Gâu...gâu... - Mic từ trên giường nhảy lên đùi nó nằm vẫy đuôi, cậu nhóc là đang đòi ăn khuya.

- Chị đang bực mình, em đừng có làm nũng được không a. – Nó thở dài bất lực nhìn xuống chú cún nhỏ đang thè cái lưỡi hồng đốm đen, cái đầu quả đu đủ ngẩng lên, vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn nó.

- Gâu...gâu... - Mic vẫn không ngừng kêu.

- Haz... được rồi. – Đấu không lại được tiếng kêu của chú chó nhỏ, nó đành đặt bút xuống, vào bếp đổ sữa và thức ăn cho cún ra đĩa rồi đưa tới trước mặt cậu nhóc.

Có đồ ăn rồi, cậu nhóc nhí nhảnh quay mòng mòng xung quanh cái đĩa rồi mới ngoan ngoan thò đầu vào, lè lưỡi liếm liếm. Cậu nhóc thì vui vẻ rồi còn nó thì đang uể oải chạy về phòng chiến đấu với mấy bài tập tiếng Anh.

Một lúc lâu sau đó, nó đang cặm cúi làm bài tập liền thấy Mic kêu " ẳng" lên một tiếng rồi im bặt. Lòng nó chợt dâng lên dự cảm không lành, nó tắt đèn học, cầm lấy cây chổi ở góc phòng, rón rén nhón chân đi ra ngoài. Nó đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra, phòng bếp vẫn sáng choang nhưng không thấy Mic nhỏ đâu. Nó vừa sợ lại vừa lo lắng cho cậu nhóc. Mic sẽ không bị gì chứ?

Nó tiến lên phía trước vài bước, bất thình lình một bàn tay nào đó chụp lấy miệng nó kéo nó vào phòng ngủ.

- Ưm...ưm... - Nó cố gắng kêu cùng dãy dụa muốn thoát.
- Suỵt... Suỵt... đừng động, Duy Phong đây. – Người bịt nó là Duy Phong, anh thôi không bịt miệng nó nữa, tha tay ra rồi trấn an nó.
- Là Duy Phong sao? Anh tới đây làm gì? – Thoát ra khỏi bàn tay của Duy Phong, nó tranh thủ cướp lấy không khí rồi giảm giọng tới mức nhỏ nhất hỏi anh.
- Suỵt...

Duy phong vừa kêu nó im lặng xong liền có một tiếng động lạ nào đó truyền tới. Duy Phong và nó im lặng nghe ngóng động tĩnh. Một bóng đen xuất hiện ngay trước của phòng nó, nó giật thót mình, chỉ thiếu chút nữa liền hét lên, nó nhanh tay chụp lấy miệng của chính mình, không để cho bản thân vì quá sợ hãi mà phát ra thanh âm.

Bóng đen đó bước vào trong phòng, đi tới giường của nó. Tim nó đập thình thịch khi thấy bóng đen kia tới gần, hiện tại nó đang ngồi thu một góc bên cạnh giường.

" Tinh..." Đèn bật, cả căn phòng sáng bừng lên.

Duy Phong đã bật công tắc đèn rồi lao nhanh tới chế ngự kẻ lạ mặt. Anh rất nhanh nhẹn và khéo léo hạ gục tên kia chỉ trong nháy mắt, cuối cùng không quên tặng tên kia một chiếc còng tay.

Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ