Chương 22: Yêu

500 19 1
                                    

  Chương 22: Yêu
Theo phía sau Kim Trung Hiền còn có hơn chục người áo đen khác, chắc hẳn đó là vệ sĩ của cậu. Gia tộc nhà họ Kim cũng đâu phải dạng vừa, họ có cả một tập đoàn kinh tế lớn, xâu chuỗi rất nhiều loại hàng kinh doanh. Có thể nói mặt hàng kinh doanh nào trong đất nước Việt Nam này đều có sự góp mặt của họ. Không chỉ trong nước, tập đoàn Kim Thương còn càn quét cả thị trường nước ngoài. Nhưng để có được sự thành công này, họ cũng chèn ép lên không ít người, gây nên không ít thù oán, chính vì thế người trong gia tộc này luôn luôn có một đội quân đi theo bảo vệ.

Người của Đặng Tuyết Ngân thấy Trung Hiền phá cửa xông vào không chần trừ liền ra tay. Nhưng mấy tên côn đồ chỉ có cái xác to con làm sao đấu lại với đội vệ sĩ đã qua tuyển chọn và luyện tập khắt khe, không đầy 5 phút người của Đặng Tuyết Ngân đã không chống cự lại được, kẻ thì sứt đầu mẻ trán, người thì gãy tay gãy chân, thê thảm không còn gì để nói.

Mặc kệ sự hỗn loạn kia, Đặng Tuyết Ngân vẫn ôm ghì lấy Mỹ Duyên, đôi mắt như vô hồn đẫm lệ nhìn nó, khuôn mặt tái xanh không chút huyết sắc, miệng liên tục nói lời xin lỗi nó.

Sau khi giải quyết xong đám côn đồ kia, Trung Hiền tiến tới gần Đặng Tuyết Ngân và Mỹ Duyên. Cậu khó hiểu nhìn bà ta ôm lấy nó, những lời xin lỗi liên tục được phát ra.

- Xin lỗi con , xin lỗi con , mẹ thật sự xin lỗi con Mỹ Duyên à...

- Mẹ ? - Một từ mẹ phát ra làm Trung Hiền đứng hình tại chỗ. Theo cậu biết, mẹ nó đã mất khi nó mới 7 tuổi, đào đâu ra một người mẹ nữa?

Cậu tiến lại gần hơn nữa, xem có phải tai cậu nghe nhầm hay không nhưng một câu " Mẹ xin lỗi" rồi hai câu " Mẹ xin lỗi" đã giúp cậu chứng thực tai cậu còn rất tốt. Nhưng khi nhìn tới nó, mọi nghi vấn trong đầu đều bay sạch. Khuôn mặt nó tái nhợt, đôi môi tím tái, khóe môi vẫn còn rỉ máu, đầu tóc nó rối bù, quần áo đầy bùn đất, bàn tay thon dài xinh đẹp giờ bị sưng đỏ lên. Nhìn nó một thân chật vật không chút sinh lực làm cậu một trận rùng mình. Ngay tức khắc, cậu chạy tới bên cạnh nó, đặt tay lên mũi nó. Nó vẫn thở nhưng hơi thở rất yếu, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi hơi thở sẽ đứt đoạn.

Không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, Trung Hiền lập tức cướp nó khỏi tay Đặng Tuyết Ngân. Không để ý tới bộ dạng kinh hãi của bà ta, cậu chạy nhanh ra khỏi khu nhà bỏ hoang, lên xe phóng thẳng tới bệnh viện. Suốt quá trình, Đặng Tuyết Ngân chỉ biết ngồi thần ra nhìn cậu hành động, đến khi cậu đã đi xa bà ta mới hoàn hồn lắp bắp nói.

- Các người... các người là ai? Con tôi đâu ? Các người mang con tôi đi đâu? Con tôi đâu ? Mỹ Duyên của tôi đâu?

Vừa kêu gào bà ta vừa nhảy vồ tới mấy vệ sĩ của Trung Hiền, bà ta hỏi hết người này tới người khác nhưng không ai trả lời bà ta. Tuyệt vọng, bà ta men theo bức tường đổ nát, lê từng bước chân không còn sức lực ra tới khoảng đất trống trước căn nhà thì vài chiếc xe cảnh sát ập tới. Vậy là bà ta đã tới bước đường cùng, tội nghiệt của bà ta, chính bà ta biết rõ nhất, không còn sức lực để phản kháng, bà ta quỳ hai chân xuống nền đất, giơ hai tay chịu chói.

Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ