Chương 23: Lo lắng

527 19 1
                                    

Chương 23: Lo lắng.
Rốt cục Mẫn Kì cũng đã nhận ra nhưng hắn không biết liệu rằng quyết định này có đúng? Hắn quá mệt mỏi với những chuyện của quá khứ rồi, hắn muốn buông thả con tim mình một chút, một chút thôi. Con đường này sẽ đi về đâu? Hắn không biết. Tình yêu này có đủ để xóa bỏ đi tất cả vết sẹo trong tâm hắn? Hắn cũng không chắc chắn.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, ấm áp từ đôi bàn tay nó lan tỏa tận trong tim hắn, sưởi ấm trái tim hắn. Cô bé nhỏ này khiến hắn thật khó hiểu, tại sao chỉ mới gặp nó có vài tháng mà hắn cảm giác như hắn đã gặp nó vài năm trước đây. Tình cảm này đến thật bất ngờ, hắn cũng chẳng biết mình thích nó từ bao giờ, chỉ là nhìn thấy nó hắn cảm thấy vui vẻ, chỉ là khi được nó quan tâm trong lòng hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Mỗi khi được gần gũi nó hắn luôn cảm thấy rộn ràng, nhịp tim cũng không hiểu vì sao mà đập nhanh hơn. Cô bé nhỏ nhắn này luôn mang đến cho hắn những cảm giác bình yên, khiến cho hắn muốn yêu thương, bảo vệ nó.

- Mẫn Kì...Mẫn Kì ... - Đột nhiên nó mở miệng gọi tên hắn, giọng nói nhỏ bé tới mức hắn phải thật sự lắng nghe mới thấy được.

- Anh đây...Mỹ Duyên... em tỉnh rồi sao? - Hắn nắm chặt bàn tay nó, khẩn trương tới mức hắn quên mất bản thân còn chưa lành vết thương liền cúi xuống ghé sát nó.

- Mẫn Kì... cứu em... - Giọng nói suy yếu thêm phần hoảng sợ, có lẽ vụ việc vừa rồi đã hằn sâu trong tâm trí nó, chắc chắn nó đang rất sợ hãi.

- Anh ở đây, em mau tỉnh lại... mau tỉnh lại. - Hắn nói mà như muốn gào lên, tay không ngừng lắc người nó , hắn muốn nó tỉnh lại , muốn nó thoát khỏi cơn ác mộng kia. Nếu như hắn biết nó gặp nguy hiểm, nếu như hắn tới kịp thì có phải... có phải...

- Mẫn Kì... em... em.. – Khuôn mặt tái nhợt của nó bắt đầu nhăn nhó, mồ hôi túa ra lăn theo góc cạnh khuôn mặt. Nó cảm thấy rất khó chịu, nó không thể thở được.

- Khó chịu quá... Mẫn Kì.... Em .... đau quá .........- Biểu hiện của nó càng ngày càng xấu đi, cả người nó giật nảy lên theo từng đợt.

- Bác sĩ....Bác sĩ....

Hắn biết nó không xong rồi, nó đang lên cơn co giật mạnh. Hắn như điên cuồng lao ra khỏi cửa phòng bệnh, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Ngay tức khắc, đội ngũ y bác sĩ đã đến, tất cả đều hỗn loạn, họ đang làm hết khả năng để ngăn lại cơn co giật của nó. Thật may, chỉ ít phút sau cơn co giật đã chấm dứt.

Ngay tại lúc nó bình ổn trở lại cũng là lúc hắn khụy xuống. Hắn vẫn chưa lành bệnh, vết rạn ở xương sống vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng ban nãy hắn đã hoạt động quá mạnh khiến cho vết rạn càng trở nên tồi tệ hơn. Các y bác sĩ vừa mới trải qua một trận kinh hoàng giờ lại thêm một vụ nữa, nhanh chóng đặt hắn lên xe lăn di chuyển về phòng bệnh, các bác sĩ lại có thêm bận rộn rồi.

- Mẫn Kì, cậu không sao chứ? Vừa nghe tin cậu ngã khụy tôi liền tức tốc tới đây. – Duy Phong đạp cửa chạy vô phòng bệnh của hắn, thở dốc không thôi. Chắc hẳn anh đã rất vội vàng.

- Tôi không sao. - Hắn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tuấn mỹ hiện giờ không còn tia huyết sắc.

- Rốt cục, chuyện là thế nào? Sao cậu lại bị ngã? - Duy Phong kéo ghế ngồi cạnh giường hắn. Anh đang thực sự lo lắng cho hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì, đời anh coi như chấm dứt.

Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ