Chap 03

2.5K 316 17
                                    

Diệp Anh biết là tôi đã nghe được chuyện của hai bố con họ rồi nên nhanh chóng kéo tôi chạy lên trên phòng, phòng của cậu ấy khá nhỏ, nhưng đủ để sinh hoạt là được rồi.

"Ban nãy cậu nghe thấy hết rồi phải không?"

Tôi giật mình: "À...ừm, cũng nghe được chút chút, tôi không định..."

"Có kỳ thị tôi không?"

Cậu ấy hỏi cái gì vậy chứ? Tại sao tôi phải kỳ thị một alpha yếu thế? Không lẽ cậu ấy nghĩ tôi là kiểu người dễ khinh miệt người khác? Dù sao thì khi hỏi câu đấy tôi cũng biết được ngay Diệp Anh là đồ ngốc. Nếu kỳ thị cậu thì tôi đây đã xa lánh cả ngàn bước từ lúc còn ở ngoài sân chơi rồi kìa.

"Có lí do gì cho việc cậu đột nhiên đặt câu hỏi này với tôi không?"

"Không có, tôi chỉ muốn biết"

"Được vậy thì tôi trả lời đây, tôi không kỳ thị cậu. Chẳng phải ban nãy cậu nói với bố mình rằng tôi là bạn cậu à, đã là bạn thì không có hai chữ kỳ thị ở đây".

Nói ra câu đấy xong liền cảm thấy mình thật trượng nghĩa với đồng đội làm sao, tuyệt thật! Thuỳ Trang không chỉ là đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp mà còn rất thông minh và tài giỏi.

Diệp Anh nghe được mấy lời vừa rồi thì cứ im im mãi, sau đấy lại nhoẻn miệng cười, chà chà! Hoá ra cái mặt lạnh như tiền đấy cũng biết cười nha, còn cười rất dễ thương là đằng khác.

Tôi hí hửng trêu chọc khi nhìn thấy nụ cười của đối phương: "Cún bự nhà cậu hoá ra không phải bị đứt dây thần kinh vui vẻ"

"Cún bự?" - Diệp Anh nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi nói cái tên lạ hoắc ấy ra.

"Thì cậu nói với tôi có thể gọi cậu là Diệp Anh hoặc là cún mà, cậu cao hơn tôi gần một cái đầu vậy gọi là cún bự thì có sai không?"

"Haha" - Hay thật con cún bự đó lại cười ngốc nữa, nhưng phải thật lòng là cậu ta cười trông xinh đẹp hơn hẳn lúc bình thường, đôi mắt to tròn híp chặt cả lại rồi cong vòng lên thành hình lưỡi liềm siêu cấp đáng yêu.

Sau hôm ấy hai chúng tôi thật sự đã trở thành bạn của nhau, mặc dù có sự cấm cản từ gia đình nhưng mỗi khi tan học tôi và Diệp Anh lại trốn ra sân chơi cùng với nhau, mỗi lần như thế cậu ấy đều đem một quả quýt đến và nói là tặng tôi.

Ở cạnh một người bạn như cậu ấy khiến tôi rất an tâm và thoải mái, cậu ấy hay cõng tôi mỗi khi tôi bị mệt hoặc đau chân, hoặc là những lúc bị đám alpha khác tới kiếm chuyện thì Diệp Anh cũng sẽ chạy tới và bảo vệ tôi.

Cứ như thế, hai đứa chúng tôi ở bên nhau, lớn lên cùng nhau và thoắt cái đã là sáu năm. Những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy giờ đã bước sang tuổi mười tám cả rồi, năm xưa Diệp Anh nói sau này khi lớn lên để trả ơn cho những lần được bảo vệ tôi sẽ là người để cho cậu ấy đánh dấu, chuyện ấy đương nhiên là tôi nhớ rất kỹ, nhưng thời gian lâu như vậy hẳn là cậu ấy cũng đã sớm quên và không còn để tâm tới.

Hôm nay trời Hà Nội bắt đầu vào thu nên thời tiết đặc biệt chiều lòng người, vì thế mà tâm trạng đến lớp của tôi cũng tốt lên hẳn.

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ