Chap 13

583 67 6
                                    

[Ngôi kể thứ ba]

Chẳng là tối đó Diệp Anh sau khi đã trấn an được bé nhỏ nhà mình, cũng không quên mang theo chiếc vòng hạt cườm đã xâu tặng cho em, Thuỳ Trang trong lòng đang có chút bộn bề, nhìn thấy quà của đối phương coi như là đã vơi đi phân nửa.

Em mừng rỡ nhận lấy nó đeo vào tay, Diệp Anh cười khi gấu nhỏ có vẻ đã thôi suy nghĩ liền chủ động ôm em rồi lại thủ thỉ ở bên tai em cả triệu lít mật ngọt, phải rồi! Thuỳ Trang yêu bằng tai nên đương nhiên là bị nhấn chìm ngay tức khắc.

Mật ngọt thì chết ruồi, không bao giờ sai.

Hôm sau dù đã chờ sẵn ở ngoài cửa nhưng mãi vẫn chưa thấy Diệp Anh ra ngoài để cùng nhau đi học, Thuỳ Trang sốt ruột mở điện thoại lên nhắn vội vài tin đi, thậm chí còn cả gọi điện nhưng đều máy bận, lúc nhìn đồng hồ thấy sắp vào tiết một, Thuỳ Trang không chờ nữa mà chạy bộ thục mạng đến trường.

Đã qua được một phần ba tiết học rồi, nhưng người kia vẫn chưa chịu xuất hiện, Thuỳ Trang vừa lo lắng, xen ngang đấy là vài tia sốt ruột không thôi, một tay xoay bút liên tục, một tay lại không khỏi cào cào lên mặt giấy trắng, đôi mắt xinh xắn nhíu vào nhìn về chiếc điện thoại đang im lặng kia, em đang chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn đến từ Diệp Anh, chưa bao giờ Thuỳ Trang để tâm trí của mình bị xao nhãng khi đang trong giờ học cả, nhưng này hôm nay chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mười mấy năm đi học mà em lại để đầu óc của mình treo ngược trên cành cây.

Tiếng chuông reng lên mấy tiếng inh ỏi thông báo kết thúc tiết học, giáo viên vừa xách cặp rời đi, Thuỳ Trang nhanh nhẹn ngồi xuống vớ lấy cái điện thoại mở lên kiểm tra, lại là trống trơn, vẫn không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của người yêu em cả.

Thở dài chán chường, Thuỳ Trang gục đầu xuống dưới, vầng trán vô tình cụng nhẹ lên chiếc vòng hạt cườm ở cổ tay mình, em ngẩng lên nhìn vào nó hồi lâu, sau đó khuôn miệng tự giác mỉm cười trong vô thức.

Đẹp thật sự, chẳng cần cầu kỳ hay đắt đỏ, với Thuỳ Trang đây là món quà vô giá mà em nguyện nâng niu cả cuộc đời này.

Đang mải nhìn nghiêng ngó dọc chiếc vòng nhỏ, từ đâu xuất hiện cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền xuống làm Thuỳ Trang bất ngờ, em vội vàng quay sang nhìn.

Diệp Anh đứng đó và tít mắt lại cười xinh đẹp nhìn em, chẳng biết nữa, giáy phút ấy Thuỳ Trang y hệt như đứa trẻ, chẳng kịp nói năng lời nào, vội vã lao tới vòng tay qua hông đối phương ôm chặt, gương mặt bầu bĩnh áp lên bụng cô.

Diệp Anh vỗ nhẹ năm đầu ngón tay lên tóc của em, tay kia không khỏi xoa xoa bả vai trấn an.

"Sao thế này? Sao tự dưng lại ôm người ta chặt thế?"

"Đồ đáng ghét" - giọng Thuỳ Trang run run trách mắng trong tiếng nức nở.

Diệp Anh hiểu vấn đề lập tức ngồi xuống ôm em vào lòng, liên tục dỗ dành em, bạn học ở khắp nơi trong lớp nhìn vào, trên mặt hiện rõ một câu "bọn này chưa chết, dừng việc phân phát cơm được rồi".

"Tại sao không nghe điện thoại của em? Tin nhắn cũng không xem, có biết người ta lo cho bạn thế nào không?" - Thuỳ Trang với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Diệp Anh đầy vẻ giận dữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ