Chap 09

2.2K 270 10
                                    

[Ngôi kể của Diệp Anh]

Sau chuyện ngày hôm qua, cảm giác như giữa tôi và Trang đang bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt hơn dành cho nhau, những điều cần nói tôi đều đã nói hết, hay những việc cần làm cũng đã làm xong xuôi, thật ra vốn dĩ sẽ chỉ thổ lộ tình cảm của bản thân cho cậu ấy nghe mà thôi, nhưng đến cuối cùng lại phát sinh thêm cả loại chuyện kia nữa, đấy hoàn toàn là ngoài ý muốn của tôi.

Không may kỳ phát tình đến lúc đột ngột và Trang cũng đã đồng ý chuyện đánh dấu, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Sáng nay lúc tỉnh dậy, gương mặt trắng bóc xinh đẹp của người nằm cạnh hẵng còn rúc sâu vào lồng ngực tôi ngủ thật ngon, hàng lông mi xinh đẹp yên lặng ngoan ngoãn nằm trên đôi mắt của Trang trông thật đáng yêu.

Người tôi yêu dường như đang ngày một xinh hơn thì phải, nếu mà như thế hẳn là phải giữ cho thật chắc chắn thôi.

Lúc Trang ngủ, cậu ấy chẳng hay biết chuyện gì cả, ngay cả chuyện tôi lén lút cúi người hôn lên môi cậu ấy thật lâu cũng không hề biết đến. Đôi môi ấy, cặp mắt ấy, gương mặt ấy sau đêm qua đều đã thuộc về tôi cả rồi.

Hôm nay trên lớp hai chúng tôi cứ thì thầm trò chuyện rồi lại cười với nhau khiến mọi người xung quanh ai cũng phải quay qua nhìn, nhất là các bạn nữ khác, dẫu biết bản thân rất nổi tiếng và được các bạn nữ yêu thích, nhưng ai mà thèm để tâm chứ, vì bây giờ trong mắt của tôi chỉ có dáng vẻ nhỏ nhắn của người ấy, người tôi yêu.

"Hôm nay bạn có thấy Ngọc với Nga cứ né tránh nhau suốt không?" - Trang vừa khoác tay tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nghiêng mặt sang hỏi.

"Có chứ, Ngọc nó chẳng nói gì cả, thế còn Nga thì sao? Có nói gì với em không?"

"Ừm...có, cậu ấy nói hôm qua cả hai đã cãi nhau ở ngoài đường sau đó thì chốt lại bằng một câu thổ lộ của Lan Ngọc, lãng mạn phết nhờ"

"Xì, con nhỏ đó thì lãng mạn gì nổi, thế em nói xem, giữa nó và mình ai thổ lộ lãng mạn hơn?"

Trang cắn môi một lúc, tay kia đưa lên gãi gãi đầu ra vẻ đang suy nghĩ nhưng tôi biết tỏng câu trả lời luôn rồi.

"Dĩ nhiên là Ngọc lãng mạn hơn chứ"

Đấy biết ngay, suy đoán của tôi hiếm có khi nào là sai.

"Hơ, lãng mạn hơn chỗ nào cơ?" - Tôi nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Bạn phải nghe Nga kể cơ mới thấy hôm qua con bé nó khác cỡ nào, ít ra còn dám cứng rắn nói ra người mình thích là ai, chứ đâu như người nào đó. Thích người ta gần mười năm trời giờ mới chịu mở miệng"

"Rồi rồi Lan Ngọc của em tốt nhất được chưa?"

Tôi bĩu môi ra vẻ giận dỗi rồi bỏ đi trước, người kia thấy thế liền vội vã theo sau, hai ngón tay nắm lấy áo tôi kéo lại.

"Này, dỗi em đấy à?"

"Không, dỗi gì" - Nói là vậy nhưng thực lòng là tôi đã có chút tự ái nhẹ đấy nhé.

Hai chúng tôi lại quấn quýt ríu rít đi cùng nhau, lúc ra đến giữa sân trường tự nhiên nghe được giọng Lan Ngọc văng vẳng đâu đây, một lát sau đã thấy con nhóc nghịch ngợm đó phi tới chen vào giữa hai tay khoác vai tôi và Trang.

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ