Chap 06

2.4K 327 9
                                    

"Tớ muốn đánh dấu cậu" - Rất to và rõ ràng, giá như lúc đứng lên trả lời bài môn tiếng Anh cậu cũng nói to được như này thì tốt quá Diệp Anh nhỉ?

Còn chưa kịp phản ứng cái gì, người kia lại nhích người thêm một nấc nữa, thành công đem được hai cánh môi đầy đặn chạm thẳng lên tấc da nhạy cảm nơi vùng cổ mà tôi đang dày công muốn rụt nó lại.

Đầu môi của Diệp Anh lưu manh hệt như chính cậu ấy, cọ xát qua lại không ngừng nghỉ, là cố tình hay vô ý đều không quan trọng, quan trọng là hành động của cậu ấy càng ngày càng làm tôi cảm thấy bí bách hơn.

Cái mùi ấm ngọt của đàn hương cứ phát tán ra từng chút một, căn bếp nhỏ mới khi nãy còn phảng phất thơm mùi mì hải sản, giờ đây lại bị lấn át bởi chất dẫn dụ của alpha nọ.

Trong vài tích tắc, với tiếp xúc đặc biệt gần thế này tôi có thể nghe được tiếng nghiến răng kin kít đến chói tai của người đối diện và cả tiếng gầm gừ nhỏ bé sâu trong cuống họng nữa.

Hai tay Diệp Anh vẫn đang ôm lấy tôi rất chặt và không có một dấu hiệu nào là muốn buông ra cả, tôi cảm nhận thấy rồi. Cảm nhận thấy cực rõ hai bên bả vai lẫn cánh tay của Diệp Anh đang run lên bần bật, khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào tôi cũng thay đổi nhiệt độ trở nên nóng một cách bất thường, làn da vốn dĩ đã ngân đỏ giờ ngày càng đỏ gắt gao hơn, tôi hoảng sợ chạm lên bắp tay cậu ấy lay nhẹ nhưng không nhận được hồi đáp, đôi mắt kia vừa rồi hẵng còn bình thường, nay lại đục ngầu và đờ đẫn một cách kỳ quái.

Lúc tôi gọi to tên của Diệp Anh, đấy cũng là lúc người cao hơn kia lảo đảo rồi ngã thẳng lên cơ thể nhỏ của tôi. Loại tình huống điên rồ gì đây? Lúng túng không biết phải làm gì, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, với tay qua tắt bếp ga đi sau đó khoác một tay Diệp Anh qua vai mình và dìu cậu ấy lên trên gác, với thể lực lẫn chiều cao quá đỗi chênh lệch thì không thể nào tôi có thể làm khác như cõng hay bế cậu ấy được.

Đặt được người kia nằm xuống giường quả là một chiến tích lẫy lừng đối với Thuỳ Trang này, tôi chống hai tay bên hông đứng thở dốc như thể vừa bị bắt chạy hơn một trăm cây số.

Hiện tại trong đầu chỉ nghĩ là chắc Diệp Anh nhịn đói lâu quá đâm ra bị hạ đường huyết nên ngất xỉu, nhưng cho đến lúc nhìn thấy cả một bàn học vương vãi đổ đầy thuốc tôi mới có một suy nghĩ khác.

Thứ thuốc viên hình con nhộng màu trắng đó không phải thuốc ngủ cũng chẳng phải thuốc cảm hay bất cứ thứ thuốc nào khác.

Nó là thuốc ức chế.

Tôi không muốn làm kẻ xấu tính chút nào nhưng chuyện này không thể nào khiến tôi ngồi yên được, đặt lọ thuốc xuống và bắt đầu mở ngăn kéo ở hộc bàn của Diệp Anh ra, thứ đập vào mắt càng khiến tôi chết đúng hơn nữa.

Cậu ấy không chỉ uống thuốc, mà còn có cả rất nhiều xi lanh dùng để tiêm chất ức chế vào trong người phòng khi thuốc viên hết hoặc trong trường hợp khẩn cấp uống thuốc không còn tác dụng.

Đã có ba gói nilon của xi lanh được xé ra, hẳn là cậu ấy đã tiêm thứ chất nguy hiểm này vào người những ba lần rồi, trên lịch để bàn của cậu ấy tôi cũng đã vô tình phát hiện ra từ ngày mùng sáu cho đến hôm nay, tức là ngày hai mươi đều được khoanh tròn bằng bút rất cẩn thận, bên cạnh có ghi chú thích "kỳ phát tình trong tháng này".

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ