Chap 04

3.3K 335 22
                                    

Sau cái thơm má lướt qua ấy tôi bất giác thấy có gì đó cứ là lạ, không phải việc gì lạ hay cái gì lạ, người lạ là tôi. Tự nhiên thấy có loại cảm xúc kỳ quái vô cùng, từ tầng thượng đi xuống không khỏi đặt tay ở trên má rồi xoa nhẹ, thậm chí còn cười cười khó hiểu nữa.

Cơ mà...môi của Diệp Anh mềm quá!

Lúc xuống đến nơi một dàn bạn học nữ ùa ra lao tới chỗ Diệp Anh như đàn ong vỡ tổ, quả thực, dù không phát ra tin tức tố mạnh được nhưng cậu ấy vẫn có thể thu hút người xung quanh, người như cậu ấy không hút mới thấy lạ. Trông vẻ mặt cô nhóc rối bời kìa, ngốc chết đi được.

"Diệp Anh cậu có sao không?" - Một bạn nữ hỏi han cậu ấy.

"Ah...khuôn mặt xinh đẹp thế này mà lại bị thương rồi kìa"

"Thằng khốn đấy đấm mạnh thật, Diệp Anh có thấy đau không?"

"Thương quá đi mất, mặt chồng tôi đẹp vậy mà nỡ lòng nào dám làm nó bị bầm chứ"

Chà, mấy cô bạn này nhiệt tình y như mấy fan nữ khi gặp thần tượng ấy nhỉ?

Tôi nghiêng người đi xuyên qua hội nữ sinh rồi về chỗ ngồi, phía bàn trên là Quỳnh Nga đang khoanh tay nhăn nhó nhìn về chỗ Diệp Anh đang bị vây kín lại bởi mấy bạn nữ, tôi tò mò chọt vai cô ấy hỏi: "Lan Ngọc lại trêu cậu hả?"

"Không, nó mà dám mò ra đây thì chết với tớ từ lâu rồi"

"Thế chuyện gì mà làm cho nàng thỏ nhà ta cau mày chíu khọ đây nào?"

Quỳnh Nga nghiêng hẳn người sang một bên, cái miệng nhỏ bắt đầu lên dây cót chuẩn bị khởi động: "Thì kia kìa, mấy con nhỏ đấy cứ thấy Diệp Anh là bu sát cả lại để làm phiền cậu ấy, trông cậu ấy không thích ra mặt luôn kìa"

Tôi cười cười: "Cậu ghen à?"

"Chứ còn gì nữa! Ngứa cả mắt, mấy con ranh đấy, có ngày bà đây cào cho nát mặt bây giờ".

Tôi không nói gì chỉ bật cười rồi vỗ vai cô ấy mấy cái, sau đó thì bắt đầu lôi sách vở ra xem qua trước khi vào tiết. Phải mãi một lúc sau Diệp Anh mới thoát ra khỏi hội bạn nữ để trở về chỗ ngồi, hai chúng tôi ngồi ở ngay cạnh nhau.

Trông thấy đối tượng, Quỳnh Nga lại quay ngoắt xuống và bắt đầu trò chuyện: "Xinh đẹp của tớ bị thương rồi này, có đau không?"

"Không đau, tớ đỡ rồi" - Diệp Anh vừa cười vừa nói.

Quỳnh Nga chớp thời cơ nắm tay Diệp Anh ngay lúc đối phương sơ hở, cả tôi lẫn Diệp Anh đều giật mình, cậu ấy liếc tôi ra ám hiệu cầu cứu nhưng khó cho cậu rồi cún bự, người cứu được cậu lúc này chỉ có thể là...

"A! Diệp đại ca!! Ban nãy chị đi đâu vậy hả? Em đi kiếm chị quá trời, ô hô Quỳnh Nga chị cười gì thế? Thấy em nên chị vui hả?"

Đúng rồi, ngoài Ninh Dương Lan Ngọc ra thì không ai có thể tách con thỏ trắng xinh đẹp đó ra khỏi con cún bự này đâu, hôm nay cậu gặp may đấy, nợ Lan Ngọc một ân huệ rồi.

"Nhóc bị ảo à? Về chỗ ngồi đi, ra đây làm gì?"

"Mắc cười, em ra xem bạn em bị thương thế nào thôi mà. Ây chà đấm đau phết nhỉ? Sao thằng nhóc đó không giã nát cái mặt tuyệt vời này luôn đi cho tôi nhờ"

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ