[Ngôi kể của Quỳnh Nga]
-
"Làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Quỳnh Nga chờ em đã" - Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi khi cái đuôi họ Ninh tên Ngọc kia cứ một mực bám theo không ngừng nghỉ.
Mặc kệ cho cái giọng cao vút đó cứ lải nhải tên mình mãi, tôi vừa bước đi vừa thầm chửi rủa cả họ nhà con bé đó ở trong đầu, trần đời tôi chưa từng gặp ai dai hơn đỉa như thế cả.
Hai chân bước đi ngày một nhanh hơn, tiếng giầy lộp cộp của người ở phía sau cũng tăng tốc theo và rồi vượt thẳng lên trước mặt tôi đứng. Lan Ngọc tóm lấy cổ tay tôi với một lực vừa phải, tôi khó chịu hất văng nó ra, theo thói quen định đưa lên tặng cho con nhỏ một cái tát thẳng vào mặt, nhưng mà đúng là alpha có khác, tốc độ rất nhanh đã lại nắm gọn được cổ tay tôi lần nữa.
"Chị có vẻ khoái việc đánh người nhỉ?"
Lòng bàn tay Lan Ngọc bắt đầu siết vào, nơi cổ tay tôi cũng truyền đến cảm giác nhói nhói rồi, chân mày díu vào nhau, cơ mặt co cứng lại, không thể đánh nó nhưng miệng thì vẫn có thể chửi được.
"Đau, bỏ ra"
"Nếu chị không chạy đi nữa thì em sẽ bỏ"
"Đã bảo bỏ ra!"
Alpha đó cứng đầu nhưng xem ra cũng không phải là bất trị, chỉ cần tôi nặng lời một câu là con bé sẽ lập tức cụp đuôi và nghe theo. Lan Ngọc hạ tay xuống, ánh mắt nó ghim thẳng lên giữa khuôn mặt tôi, thường ngày đứa trẻ này tính tình tưng tửng, hở ra là lại thấy cười cười nói nói vô tri, dù có bị tôi xua đuổi hay mắng chửi cỡ nào vẫn đều chưng ra một biểu cảm mèo con vui vẻ, công bằng mà nói, Ninh Dương Lan Ngọc đây chính là một happy virus có ích, chỉ tiếc là tôi không cần.
Nhưng...lạ thật đấy, ba năm quen biết, hôm nay chính là lần đầu tôi thấy con bé nó nhìn tôi với ánh mắt kèm biểu cảm sắc lẹm đến thế.
"Đừng đi theo tôi nữa"
Tôi nói với một âm lượng lớn gần như muốn quát thẳng vào mặt người đối diện, Lan Ngọc cong khoé môi lên cười khẩy, sao điệu bộ này trông cứ quen mắt, giống giống ai đó mà tôi không tài nào nhớ ra.
"Được thôi, không đi theo chị nữa, vậy đến lúc gặp lũ alpha lưu manh khác tự chị có bảo vệ được mình không?"
Chẳng là ban nãy khi trên đường về có một nhóm nam alpha ở trường khác đi tới bắt chuyện và ngỏ ý muốn xin account mạng xã hội của tôi, mấy anh chàng đó ai nấy đều cao ráo sáng sủa đẹp trai, không đồng ý làm quen đúng là phí của trời cho, mọi chuyện đều đang rất suôn sẻ thuận lợi thì Lan Ngọc ở phía sau đi tới tóm cổ áo một cậu bạn trong hội nam sinh rồi buông những câu chửi thề kèm biểu cảm như muốn nuốt luôn đầu của đối phương.
Phải mất một lúc tôi mới có thể tách họ ra và kéo con nhóc phá đám đó rời đi, sao càng ngày nó càng bày ra mấy hành động khiến cho tôi chướng mắt không thôi.
"Chị tiếc à? Chị tiếc vì không làm quen được thằng ranh con đấy chứ gì? Được rồi, nếu tiếc thì quay lại mà nói chuyện với nó đi. Có biết vì sao mà tôi lại cư xử như thế không? Chị nghĩ tôi là con nhóc vô duyên và thiển cận đến thế à? Xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, là đang nói chị đấy! Có biết khi đấy nó đã nhân lúc chị hẵng còn say sưa trò chuyện thì nó đã đưa điện thoại xuống dưới nhằm chụp lén bên trong cái váy ngắn này của chị không hả? Phạm Quỳnh Nga tỉnh táo lại đi xem nào!"