Chap 02

3K 287 3
                                    

"Cậu lạnh à?" - Tôi hỏi khi thấy Diệp Anh đột nhiên kéo cao cổ áo khoác lên kín mít, tối qua đài truyền hình nói là hôm nay thời tiết ở mức hai mươi sáu độ, không lạnh đến nỗi thế mà nhỉ?

Diệp Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhảy xuống khỏi xà kép, chết rồi! Tôi không thể tự xuống được, nếu nhảy xuống chắc chắn là ngã luôn mất, định mở miệng nhờ vả nhưng chưa gì đã thấy người kia đứng dưới đưa cả hai tay lên nói: "Nhắm mắt lại rồi nhảy đi, tôi đỡ cậu".

"Nh...nhưng mà..."

"Đừng sợ, có tôi rồi mà"

Gì thế này? Tại sao chỉ vì một câu nói kia bất giác lại làm tôi phải khựng lại một khoảng thời gian như thế? Tôi vẫn đang nhìn xuống, còn cậu ấy thì vẫn đang kiên nhẫn đưa hai tay lên cao chờ cho tôi nhảy xuống. Mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng hai bàn tay của Diệp Anh đổi màu rồi, ban nãy hẵng còn trắng trẻo lắm, giờ đã tím ngắt lên thế kia.

Dẫu biết thế nào khi nhảy xuống cũng sẽ ngã nhưng bản thân cũng không thể nào ích kỷ để người kia chờ đợi được. Tôi hít một hơi đủ sâu, đôi mắt nhíu thật chặt vào rồi dùng sức bật người ra khỏi thanh xà kép.

Nào, Nguyễn Thuỳ Trang mau ngã đi, trong đầu tôi khi ấy rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì khác ngoài viễn cảnh bản thân sẽ bị ngã sõng soài dưới đất và bỗng dưng trông chẳng khác gì trò hề.

Cơ mà kỳ lạ thật, mở mắt ra đã thấy hai chân chạm đất an toàn, còn cả người thì được hai cánh tay khác ôm trọn, Diệp Anh...cậu ấy thực sự đã đỡ lấy tôi à?

Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tự nhiên ngạc nhiên như thế là vì trước đây mỗi khi trèo lên cao bố của tôi thường hay nói "con gái yêu không sao, bố đỡ đây rồi" để dụ tôi nhảy xuống, và kết quả là ông ấy đã lùi lại và không đỡ tôi.

Ah...không phải ông ấy ghét tôi đâu, mà là ông muốn dạy con gái mình rằng khi ngã thì phải biết tự đứng dậy, và cũng muốn tôi tự vượt qua nỗi sợ độ cao của bản thân nữa.

Hôm nay là lần đầu tiên có người đỡ lấy tôi khi nhảy xuống đấy, ôm trọn vào lòng chặt thế này cơ à?

"Thấy chưa, có sao đâu mà " - Diệp Anh nói mà hai tay vẫn còn đang quấn lấy ở quanh thắt lưng tôi, cậu ấy...không định bỏ ra sao?

"Ừ-ừ...không sao thật này, cảm ơn cậu"

Chết mất! Mặt tôi tự nhiên ấm lên này, tôi có thể cảm nhận cực rõ, làm thế nào để bảo cậu ấy ngưng nhìn vào mặt mình chằm chằm và bỏ tay ra bây giờ? Không biết nữa!! Ngại chết đi được.

"À Trang này..." - Lạy trời! Cậu ấy bỏ tay ra rồi.

"Diệp Anh nói đi"

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Tôi ở nhà số hai"

Đột nhiên mắt cậu ấy mở to lên: "Thế à? Nhà tôi ở đối diện nhà cậu, là nhà số ba ấy"

Tôi gật gật đầu: "À ra vậy"

Diệp Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi làm tôi một phen giật mình đến suýt rơi cả tim ra bên ngoài.

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ