1. nhiếp ảnh gia tang

2.8K 161 1
                                    

beta: qanhhmeow.

Phuwin sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật vì vậy mà trong tâm hồn của em lúc nào cũng hừng hực đam mê và ý chí với những cái đẹp. Từ khi còn rất nhỏ em đã luôn ôm lấy những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ, máy ảnh cơ hay máy ảnh film. Lớn hơn một chút là khi đi học, em sẽ luôn mang theo ít nhất một cái máy ảnh và chìm đắm vào nó mỗi giờ ra chơi.

Mẹ của em là một nghệ sĩ piano nổi tiếng của nhạc viện, một lần đi diễn của bà catxe lớn đến mức đủ để chi trả cho một tấm vé máy bay khứ hồi hạng thương gia từ châu Á đến châu Mỹ. Trong một lần đi diễn ở Áo mẹ và ba gặp nhau, khi ấy ba đi xem nhạc để tìm thấy cảm hứng cho bộ phim mới và rồi bị cảm nắng tiếng đàn piano của mẹ.

Gia đình của Phuwin từ rất lâu đời đều hướng đến nghệ thuật, vì vậy ba của Phuwin ở thời điểm đó đang là giám đốc nghệ thuật cho tập đoàn của ông nội, nơi có những công ty nhỏ hay các chi nhánh khác làm về các chuyên ngành như thời trang, điện ảnh, phim ảnh, thiết kế và truyền thông.

Sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo nghệ thuật tốt như vậy, Phuwin cũng rất thuận lợi trở thành một nhiếp ảnh gia cho một nhánh nhỏ của tập đoàn của ông nội và ba.

"Phuwin, tuần này có muốn nhận thêm job nào không?" quản lý của em là Prim người bạn đã lớn lên cùng em từ thuở nhỏ, gia đình Phuwin không tin tưởng giao em cho người ngoài chăm sóc liền lôi Prim vào làm quản lý cho em. Mặc dù Prim bận học muốn chết, nhưng cô chú đã nhờ nên đành phải vừa cân bằng việc học vừa chạy theo Phuwin.

Phuwin giờ thì thảnh thơi hơn cô bạn đồng niên này bởi vì em đã tốt nghiệp được một năm rồi. Em đã học vượt để có thể nhanh chóng tốt nghiệp và theo đuổi đam mê.

"Khôngggg, lười muốn chết."

Phuwin vừa vào phòng nghỉ của mình ở công ty liền nhẹ nhàng đặt túi máy ảnh sang một bên rồi nằm ườn ra ghế sofa. Em là vừa chụp xong một bộ ảnh ngoại cảnh nên giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Thế tao đi nhé, trường còn bài tập." Prim nghe xong liền sáng mắt gấp nhanh quyển sổ của mình vào rồi chạy biến.

"Ra chỗ khác nằm thằng chó con." Giọng nói này chính là của tên anh họ đáng ghét, rõ là một kiến trúc sư nhưng ông anh này cứ xuất hiện ở phòng nghỉ của em suốt.

"Anh về công ty của mình đi đồ xấu xa." Phuwin vừa nằm xuống chưa ấm lưng đã phải ngồi dậy hậm hực nhường chỗ cho ông anh của mình.

"Anh đến đây để mang mày đi ăn, ba bảo mày lười ăn nên ông đây mới là người phải quản lý bữa ăn cho mày nhé!"

Phuwin nghe xong liền lè lưỡi sau đó chạy ra ngoài cửa.

"Ôi thằng quỷ con." Metawin nhăn mặt rồi ôm đầu, tại sao công việc của anh bận muốn chết mà cứ phải đi theo chăm bẵm cái đồ trẻ trâu này vậy?

Anh đang phải thầu một công trình ở ngoài ngoại ô, mà đã là ngoại ô thì thời gian di chuyển tốn cũng kha khá thời gian. Thế mà vì Phuwin nên anh ngày nào cũng đúng giờ ăn trưa và giờ ăn tối xuất hiện ở phòng làm việc của em để lôi em đi ăn. Anh sẽ sớm già mất thôi nếu cứ phải chạy theo thằng quỷ con kia. Trong khi em trai Mick của anh ở nhà ngoan ngoãn gần chết thì Phuwin lớn đùng rồi cứ như thằng trẻ trâu, thích nghịch ngợm, thích chạy nhảy và đặc biệt bất cứ nơi đâu cũng đều phải lôi máy ảnh theo.

pondphuwin | nhiếp ảnh gia tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ