1. cô karen của tôi

242 24 0
                                    

bạn đã bao giờ thắc mắc, một buổi sáng thật bình thường ở thế giới phép thuật là như thế nào chưa? là sự nhiệm màu của bức tượng biết báo thức, những con cú đưa thư hay là những chiếc ấm trà tự làm nóng? hẳn vậy rồi. phép thuật được dùng như một điều hiển nhiên và sự lao động của chân tay là thừa thãi. 

xin tự giới thiệu, tôi tên là hobitty, một con thỏ có bộ lông vàng xỉn. các bạn thắc mắc vì sao con thỏ như tôi lại là người dẫn truyện á? chuyện dài lắm, nói chung các bạn chỉ cần biết tôi là người dẫn truyện là được rồi. 

à, cũng có vài điều bạn cần biết thêm nữa. chủ nhân của tôi, không ai khác chính là cô thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang sắp xếp lại đồ dùng trong vali kia. tôi phải nhấn mạnh bốn chữ "cực kì xinh đẹp" kia là để cho các bạn ghi nhớ, vì trong cái cuộc sống rong ruổi khắp chốn của tôi ấy (ý tôi là tôi hay trốn nhà đi bụi) thì tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn cô chủ cả. nhưng mà cô chủ cũng không phải người đẹp thiện lương đâu, vì lần đâu cô và tôi gặp nhau là tôi đã suýt bị cô đem nướng trên củi lửa. nghĩ lại đến giờ bộ da thỏ của tôi vẫn thấy bỏng rát, tởn đến già luôn.

rầm! 

"karen crous, con tính đi học muộn ngay ngày khai giảng hay sao hả!- ủa?" 

quên chưa giới thiệu, cô chủ của tôi tên là karen crous. cô là một học sinh năm nhất của học viện ma thuật easton. mới toanh luôn đấy, vì hôm nay mới là ngày đầu tiên cô cắp sách đến trường. còn cái người vừa đập cửa cái rầm kia, là sư phụ của cô chủ, sếp đẹp meliadoul. sếp meliadoul còn có một tên học trò nữa, sư đệ của cô chủ đấy, nhưng tôi không ưa hắn ta lắm. 

tôi bình thản gặm lá bắp cải thay cho bữa sáng của mình, quan sát cô chủ đứng thẳng người và vươn vai. sau đó, cô phất tay và đống hành lí hóa lại bé tí chui vào trong túi áo đồng phục màu đen tiêu chuẩn. đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt hụt hẫng như bị hớ của sếp meliadoul. 

"con xin lỗi vì đã khiến người phải lên tận đây để gọi con dậy nhé." cô karen mỉm cười, tôi nói không ngoa chứ nụ cười của cô có thể khiến cho lũ đàn ông ở khu ổ chuột kia phải điên đảo vì cô: "nhưng mà đây đã là cái cửa thứ 30 trong tháng này bị sư phụ làm hỏng rồi, bộ người ghét cửa lắm hay gì?

xong rồi, cô chủ lại tức giận rồi. nếu là trong quá khứ thì sếp đẹp cũng không để ý lắm đến biểu cảm của cô học trò nhỏ đâu, nhưng cũng chỉ là quá khứ thôi. cô chủ của tôi - mười lăm tuổi - và sự nổi giận của cô karen mười lăm tuổi đủ để khiến cho sếp meliadoul, học trò của pháp sư adam jobs vĩ đại, cũng phải nổi da gà. à, không phải vì do cô karen mạnh đến mứa vả mặt adam jobs bôm bốp đâu nhé, cô làm gì phải thiên tài thế kỉ. lí do duy nhất (mà tôi hiểu) khiến cho sếp đẹp sợ hãi cô, đơn giản thôi, đó là hai người thật sự thân thiết và gắn kết với nhau. một mối quan hệ mà đôi bên đều có thể dễ dàng phô bày cho nhau cái xấu của bản thân. 

mà tôi dông dài như vậy làm gì ta? tóm lại là tôi đang sống trong một gia đình, mọi người yêu thương nhau hết mình dù cho họ không phải máu mủ ruột rà. chỉ có vậy thôi. 

nuốt hết đống lá cải tươi ngon vào bụng, tôi vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô karen. sau khi bắt sếp đẹp cam kết không phá hư bất kì cái gì (bao gồm cái cửa) bằng sức mạnh của bản thân nữa, cô karen mới yên tâm để cho sếp đẹp chải chuốt mái tóc của mình. 

tóc cô chủ màu đỏ, mềm lắm. tôi thích mái tóc cô (tuy rằng tôi bị cấm đụng vào tóc cô vì có một lần trót dại coi nó là bữa ăn khuya của mình). và sếp đẹp cũng thích tóc cô lắm, việc sếp meliadoul tự tay làm tóc cho cô đã diễn ra từ khi cô còn bé tí. tuy khi mà cô đã lớn rồi thì việc đó diễn ra bớt thường xuyên hơn, nhưng vào những dịp đặc biệt thì cô karen vẫn chấp nhận cái thủ tục đó diễn ra như một cách để kỉ niệm vậy. 

tiếc thay tôi là một con thỏ, nếu không tôi cũng muốn chải tóc cho cô karen... 

ơ mà khung cảnh này quen dữ ta, tôi ngồi trên bệ cửa sổ hái hoa bắt bướm, còn sếp đẹp thì chải tóc cho cô karen. nhưng mà cố nhớ tôi cũng không nhớ nổi, và cô karen thì cứ nhìn tôi miết. 

sợ quá. 

"có điều gì khiến con vui vẻ vậy?" sếp đẹp vẫn quan sát gương mặt của karen qua gương. còn cô karen thì, đương nhiên rồi, xem tôi làm xiếc mua vui cho cô. 

"dạ..." cô đáp, miệng mỉm cười. dạo này cô hay cười chứ khi còn nhỏ mặt cô lạnh như băng: "không có gì đâu ạ." 

tôi: .... 

mẹ nó, chắc chắn là déjà vu. thật đấy.



[mashle] lả lướt, chập chờn, bay bay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ