Nguyệt
Có muốn
qua xem t tập k?
Hùng
Có
Mấy h?
Sau buổi tâm sự dài hơn bảng vàng thành tích của Hội sinh viên trường hôm trước, anh Hùng em Nguyệt đã chốt đơn một mối quan hệ bạn bè (tạm thời). Cũng không có gì quá khó xử, vì tốc độ để hai thằng đực bắt tay vỗ vai xưng huynh gọi đệ đủ khiến The Flash chỉ còn là cái tên.
Lý thuyết là thế. Còn thực hành thì...
Mẫn Cún
có bn nào
đi ghen vs
nyc của thg bạn mình
như m k gấu?
Minh Gấu
xl vì đã khác biệt
đc chưa 🤡
Mẫn Cún
thích
thì
ns mọe ra 🙂
Minh Gấu
Nma...
Mẫn Cún
nma ẻm
là ctrai chứ j
có sao đâu
m nhìn hội mình
thiếu à?
--------
Huyền Tuấn mạnh mẽ nhảy lên, "loảng xoảng" một tiếng, bóng vào.
Anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi đọng lại trên trán, chạy đến bên Trịnh Hào - người vừa chuyền quả điểm quyết định. Cả hai giơ nắm đấm, cùng nhau cụng tay.
- Nice pass! - Huyền Tuấn cười, mắt híp lại, hai má hơi phồng lên.
"Đáng yêu quá", trích tiếng lòng anh Lê Minh Hùng. Như nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, hắn tự gõ vào đầu mình cái cốp: "Gấu ơi tỉnh tỉnh tỉnh."
- Làm sao đó?
Theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra buổi tập đã kết thúc và mọi người đang ra về dần. Huyền Tuấn đi tới, theo thói quen kéo cổ áo lên lau mồ hôi.
Minh Hùng đang ngồi, tầm mắt vừa đẹp rơi vào chiếc eo sáng loáng ẩn hiện theo chuyển động của vạt áo, cạp chun của quần cũng vì một hồi vận động mạnh mà xộc xệch đi, để lộ một phần nhân ngư tuyến hút mắt.
Thắt eo... nhỏ như vậy, một tay cũng đủ để siết lấy. Tưởng tượng tới đây, hắn không kìm được mà lén nuốt nước bọt.
- Không sao.
Xạo đó. Lê Minh Hùng đang cảm thấy rất không ổn!
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUON] Textalotz
Fanfiction"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước? Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên."