Nhờ ơn giấc mơ bất thình lình (Minh Hùng sẽ không thừa nhận là rất tuyệt và ước gì đấy là thật) thì giờ hắn đếch thể nào nhìn Huyền Tuấn một cách bình thường được.
Ý là, nhìn cặp đùi trắng nõn săn chắc lộ ra dưới cái quần đùi bóng rổ ngắn cũn đó đi, nhìn cần cổ thon dài đẫm mồ hôi đó đi, nhìn thắt eo ẩn hiện sau lớp áo mỏng tang ướt dính đó đi, còn hình ảnh gì kích thích thị giác (và phần thân dưới) hơn không ạ?
- Ngon quá. - Lê - thiếu liêm sỉ - Minh Hùng thề rằng từ nãy tới giờ hắn không hề lén nuốt nước miếng tới lần thứ mười một rồi đâu. Nói điêu Huyền Tuấn sẽ là của hắn.
- Cái gì ngon cơ?
- Đương nhiên là mà... món mẹ tao làm.
Tí thì đại gia đình nhà gấu mất đi một thành viên vì tội bon mồm quá mức, hên là thành viên này phanh lại kịp.
- Đói à? Đi ăn trước đi.
Đương nhiên là Minh Hùng từ chối vội. Dại gì mà đi mất trong khi cảnh xuân trước mặt là đủ cho hắn no nê đến chiều, kể mà được húp vài ngụm thì khéo tiết kiệm được tiền ăn ba ngày tới luôn.
--------
Vườn bách thú
Cún cao 2m
đm
M nôn in4 em Nguyệt ra đây
Bố phải vạch trần bộ mặt thật của m
Gâu gâu quàng tử
Ké với
t phải bảo vệ zai nhà lành :))
Rắn không để ngâm
juan đấy
k thể để ẻm rơi vào tay
thg cha biến thái như này đc
Gấu kêu meomeo
vã ò 🙂
cảm động tình ae
Lạc đà bông
Thật sự đấy
Sao em có thể như vậy hả Hùng
Gấu kêu meomeo
😿😿😿
Anh ơi e bị oan
Mèo bíu
Oan cái tró j loại m 🙂
ns điêu bị em Nguyệt bỏ đấy
Gấu kêu meomeo
kph dọa
Bố sợ đấy 😿
Cáo già
R m tính tán crs kiểu j
mà cứ ngồi đấy mơ tưởng
mông với đùi =))
Thỏ một màu
Mỡ đấy mà húp 🤡
Mèo bíu
Húp đc
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUON] Textalotz
Fanfiction"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước? Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên."