Ai ngủ với ai

520 52 1
                                    

- Em ngồi lên đây nhé?

- Đấy là chân mày mà?? Với tao nói lần thứ mấy rồi nha, bỏ ngay cái xưng hô đó đi!

Huyền Tuấn khoanh tay, nhăn mày khó chịu.

- Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Minh Hùng thản nhiên đáp lời, vỗ vỗ mấy cái vào đùi tỏ ý mời mọc.

- Mấy cái ghế khác đâu rồi?

Anh đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện ra ngoại trừ cái ghế đã bị Minh Hùng chiếm cứ thì chả còn cái gì để ngồi.

- Ủa bé? Đùi anh không êm hơn ghế à? Mình ngồi chung cho ấm.

- Ấm gì? Ấm đầu à? Cái phòng này chưa đủ nực hay sao mà mày còn đòi ôm với chả ấp.

Huyền Tuấn toan bỏ sang phòng khác tìm ghế thì bị Minh Hùng chặn lại.

- Khỏi tìm đi bé. Mấy cái ghế khác gãy hết rồi.

- Sao lại gãy? Mày bày ra trò gì rồi?

- Min Hùng thách tui bựt nhảy trên mí cái ghế xếp lên nhao.

Andrew - cậu trai ngoại quốc hớn hở chạy vào khoe, nhưng vừa thấy chân mày Huyền Tuấn hơi nhăn lại thì chuyển sang ấp úng.

- Tui...tui thắng rùi nhưng mí cái ghế thì...thì hông dùng đượt nữa.

Anh ôm trán, cảm thấy một sự bất lực không hề nhẹ.

- Mày hết việc để làm rồi hả Hùng!?

Minh Hùng hình như cũng rén, rất tự giác biết thân biết phận mà tụt xuống khỏi chiếc ghế lành lặn duy nhất còn lại, nhường chỗ cho Huyền Tuấn.

Nếu bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản thế thì bạn đã đánh giá sai nhân cách của anh Hùng đây rồi. Minh Hùng chỉ chờ Huyền Tuấn ngồi vững trên ghế để đưa tay sờ soạng chân của anh một cách đầy thích thú thôi.

- Mày làm cái gì đấy?

Huyền Tuấn muốn rút chân về nhưng bị Minh Hùng nhanh hơn giữ chặt lấy cổ chân.

- Ngày trước anh hay bảo muốn nuôi một con mèo Anh lông ngắn. Mà giờ anh nghĩ là mình có sẵn đây rồi. - Hắn gật gù. - Một con mèo "của" anh chân ngắn.

Anh đáp lại bằng nụ cười mỉm hết sức "thân thiện".

- Mày có tin tao sút vào bản họng mày không?

- Không tin. Anh biết bé thương anh nhất mà.

Minh Hùng vừa ôm chân Huyền Tuấn vừa dụi dụi vào bắp đùi anh làm nũng. 

Cái tay không an phận của hắn đột ngột gãi vào lòng bàn chân của Huyền Tuấn, khiến anh giật bắn mình mà theo phản xạ vung chân lên. Hậu quả là Huyền Tuấn đá luôn vào cằm Minh Hùng khiến hắn ngã ngửa ra sau.

Anh cuống quýt chạy tới, đỡ Minh Hùng dậy, lo lắng hỏi.

- Tao xin lỗi. Mày có sao không? Đau lắm không?

Hắn vừa bưng cằm vừa nhìn Huyền Tuấn với ánh mắt tổn thương vô cùng.

- Sao bé nỡ đá anh?

- Yên tao xem vết thương nào. Có mỗi cái mặt tiền để tán gái mà sưng lên thì làm ăn gì nữa.

- Anh tán bé là được rồi.

Tuy bị vêu mồm nhưng Minh Hùng vẫn không quên nhiệm vụ thả thính mọi lúc mọi nơi.

Huyền Tuấn cạn cả lời, cuối cùng chỉ phun ra được một chữ: "Mày..."

- Anh bị thương rồi, phải có Huyền Tuấn hun hun thì mới khỏi được. - Minh Hùng nhân cơ hội ôm anh mè nheo. - Với cả tối nay mình ngủ chung luôn nhé. Ngủ chung thì vết thương sẽ khỏi nhanh hơn.

An - bóng đèn - drew cảm thấy nãy giờ bản thân đứng ngoài cuộc vui như vậy là đủ rồi. Cậu tiến tới kéo tay Huyền Tuấn đặt lên mặt mình.

- Hiền Tứn cũng đánh tui mấy cái đi, đánh đau vào nha. Tối nay tui ngủ vứi Hiền Tứn cho mao khỏi.

Minh Hùng đương nhiên không chịu kém cạnh, cầm lấy cái tay còn lại của Huyền Tuấn áp vào má mình.

- Chỗ này nhiều máu này. Bé đánh vào đây đi.

Ba người rơi vào thế giằng co...

Cuối cùng Minh Hùng và Andrew được như ý nguyện, mỗi người lãnh một cú cốc đầu thần chưởng của Huyền Tuấn vì tội giỡn nhây. Còn câu hỏi đêm nay ai ngủ chung với ai, Huyền Tuấn xin phép bỏ qua. 

[GUON] TextalotzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ