Khu cắm trại được xây dựng ở lưng chừng một ngọn núi, nhiệt độ về đêm hạ xuống, vừa đủ mát mẻ; màn trời tối đen, ánh trăng khi mờ khi tỏ, từng đợt gió mang theo hương rừng len lỏi qua những lọn tóc mượt thơm.
Cơn gió rung rinh như một nhành hoa nhỏ, với tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ tập trung buổi tối đã đến.
Ở giữa khu trại là một bãi trống thông thoáng, ánh lửa bập bùng xen lẫn đỏ cam. Màu lửa hòa lẫn với màn đêm đen đặc, hắt những vệt sáng nhàn nhạt lên mấy khuôn mặt tràn đầy vẻ hào hứng, lên những đôi mắt trong trẻo, lên đôi ba gò má hây hây ửng hồng. Mọi người ngồi thành vòng tròn, vừa nướng đồ ăn vừa rôm rả chuyện trò.
Huyền Tuấn xoay nghiêng người, gối đầu lên một bên tay, tay còn lại thả củi vụn vào đống lửa, thích chí nghe tiếng nổ lép bép vui tai, nhìn về phía Minh Hùng.
- Vui không?
- Vui. - Minh Hùng cười toe, đáp lời.
- Dạo trước đội tao đi tập huấn, cũng hay tự tổ chức cắm trại. Bọn t dựng lều rồi ngủ ngoài trời, nướng kẹo rồi chơi mấy trò linh tinh.
- Vậy đêm nay tao với mày cũng ngủ bên ngoài như thế đi! - Minh Hùng bật ngón cái, thoải mái quyết định ngay tắp lự khiến Huyền Tuấn cũng phải bật cười.
- Được thôi, bị muỗi tha đi thì mày chịu nhé.
- Vô tư đê!
Cứ thế, những tiếng cười vốn chưa từng kết thúc như trở lại hoành tráng hơn và cũng nhuốm màu sống động hơn hẳn...
...
Hồi đầu giờ chiều trời vừa mưa, mưa một trận to cả nửa ngày rồi tạnh hẳn. Có lẽ vì thế mà mây tản hết, sao trời mới giăng đầy, mới sáng đến như vậy chăng? Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi... cả trăm triệu vì tinh tú đếm mãi chẳng hết. Chúng như những giọt mực từ nghiên thần, nhiễm phải sắc bạc rồi bị ngòi bút ai vô tình vẩy kín nền trời. Nếu ở thành phố, đâu dễ gì mà thấy cảnh này.
Huyền Tuấn ngước lên nhìn bầu trời dày đặc những vì sao, rồi lại nhìn sang Minh Hùng. Trong đôi con ngươi đen nhánh của hắn như nắm giữ thứ gì, là dải ngân hà thăm thẳm kia hay tâm tình chất chứa nào đó?
Anh vòng tay ôm đầu gối, bắt chuyện.
- Kể tao nghe thêm về mày đi.
- Mày muốn nghe gì?
- Gì chẳng được. Tao cũng đâu có biết nhiều về mày.
- Được rồi, xem nào... - Minh Hùng ngồi thẳng dậy, chống cằm suy tư. - Tao tên Hùng, mà "Hùng" là "Gấu" nên mọi người cũng hay gọi là Minh Gấu luôn. Tao thích chơi game, thích động vật, ở nhà tao có nuôi một bé chó trắng dễ thương lắm. Tao là con áp út trong nhà, trên tao còn rất nhiều anh chị, dưới tao còn một cậu em. Tao có một thằng bạn thân, học chung trường, chung ngành, chung câu lạc bộ luôn. Người nó có chút xíu mà máu chiến thôi rồi. Trong hội bạn tao có thằng thích nó, nó cũng thích người ta cơ mà nó bày đặt chảnh...
Câu chuyện sau đó "bị" chuyển hướng đối tượng từ Lê Minh Hùng sang "cậu bạn thân nhỏ xíu" của Lê Minh Hùng và chuyện tình của cậu ta với "con mèo suy" giấu tên.
Minh Hùng (rất biết) lợi dụng lúc Huyền Tuấn đang mải cười nắc nẻ vì câu chuyện giữa một con cún và một con mèo, nhấc người ngồi xích lại gần anh hơn nữa.
Hắn mím môi, vươn tay ôm lấy má Huyền Tuấn, nghiêm túc nói.
- Nên là mày đừng có như thằng bạn tao nghe chưa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUON] Textalotz
Fanfic"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước? Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên."