Chương 1

478 40 11
                                    

Bible vừa mới tan làm trở về. Chân vừa bước đến cầu thang của tầng 4 đã liền nghe thấy tiếng la mắng của hàng xóm.

"Thằng ngu kia. Tao kêu mày nãy giờ không nghe thấy sao ?"

Chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, người phụ nữ ấy lại lớn tiếng mắng.

"Ăn cho nhiều vào. Chẳng được việc gì cả"

Lại có thêm một lời nói của một cậu trai khoảng chừng 15 tuổi.

"Thằng ngu, lấy dùm cái cặp, lấy luôn ly nước lại đây "

Hắn đã nghe đi nghe lại những lời chửi mắng ấy từ hai tuần trước. Hắn chỉ biết nhà này có một người vừa chuyển đến nhưng đều bị ức hiếp như thế. Lâu lâu hắn sẽ nghe thấy được lời nói tủi thân rụt rè mà phát ra thỏ thẻ.

"Mẹ cháu nói, cháu không phải một thằng ngu"

Sau đó là nghe thấy tiếng cười lạnh của người phụ nữ và tiếng cười phá lên cười nhạo em.

Bible là giảng viên ở một trường đại học cách đó không xa, hắn lựa chọn ở chung cư này là vì gần trường học, thuận tiện cho việc đi lại. Hắn ở tầng 5, chung cư này có hơi không riêng tư, mâu thuẫn vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu hay bất cứ việc gì. Trên tầng sẽ điều nghe thấy.

Hắn thường không quan tâm lắm, vì nhà hắn đang được xây, gần đại học rồi hắn cũng sẽ chuyển nhà.

Nhưng gần đây chỉ cần nghe thấy những tiếng la mắng của nhà đó thì liền chau mày, cảm giác không thoải mái, nhưng đó là chuyện nhà người ta, hắn không thể xen vào được.

Bible đi thẳng lên nhà, mở tủ lạnh thấy không còn đồ ăn là mấy, nên quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư mua một ít đồ về nấu bữa tối.

Hắn bình thường chỉ nấu cho có ăn xong liền làm việc, không mấy cầu kì.

Cửa hàng không có khách, chỉ có vài bác gái lớn tuổi ngồi cùng nhau tám chuyện. Vừa thấy Bible bước vào, một bác gái trong đó cất tiếng hỏi.

"Bible, tan làm về rồi sao ?"

"Dạ vâng" hắn đáp lại một tiếng rồi vào lựa đồ.

Bên ngoài vẫn tám chuyện xôn xao, hắn không muốn nghe nhưng vẫn lọt tai được vài câu.

"Bà có biết thằng bé vừa chuyển đến ở tằng 4 không ?"

"Tôi hỏi rồi, đó là cháu trai của nhà họ, con của chị gái người chồng nhà đó "

"Tại sao trước đó tôi chưa từng thấy qua ?"

"Thằng bé đó rất đáng thương, lúc 3 tuổi vì phát hiện ra được nó không bình thường như những đứa trẻ khác, có chút đặc biệt nghe đâu là bị tự kỷ, nên ba thằng bé không muốn nhận con nên quyết định ly hôn để một mình vợ nuôi con".

"Một người ba thật là nhẫn tâm mà" một bác lắc đầu cảm thán.

"Vậy người phụ nữ nhà tên Anong nổi tiếng hung dữ lúc nào cũng cằn nhằn chồng, mà chấp nhận thằng bé đó sao ?"

"Bà không thấy thằng bé suốt ngày bị mắng sao, mẹ nó mất vì bệnh nặng nhờ em trai là Anton chồng cô ta, nhận nuôi con mình dùm. Tôi thấy thằng bé sống ở đó cũng chả dễ dàng gì, lúc nào tôi cũng nghe tiếng chửi mắng thằng bé, khổ sở biết mấy "

"Đáng thương quá "

Sau khi mua đồ xong tâm trạng hắn tụt dốc khi nghe thấy những lời kể đó, tuy rằng Bible chưa được gặp cậu bé đó lần nào, nhưng cũng có chút xót thương.

Đi ngang qua tầng 4, hắn lại nghe thấy.

"Mày đi xuống kia mà ngồi ăn, không có ngồi lên bàn cạnh tao"

Tay hắn nắm chặt lấy túi đồ vừa mua, nhanh chân đi lên tầng, đóng cửa 1 tiếng, thì tâm trạng tụt xuống mức thấp nhất, không còn tâm trạng để nấu ăn nữa.

Bible không nghĩ đến rằng trên đời này có người lại đáng thương đến mức như vậy.

Hắn đã bị em làm cho dao dộng cảm xúc, đêm đến hắn không ngủ được, cứ nằm trên giường trằn trọc mà suy nghĩ.

Lúc nhỏ Bible cũng rất đáng thương nhưng không đến mức phải như thế này.

Mới 7 tuổi ba mẹ hắn cũng đã li dị. Ba hắn đi một bước nữa tìm người mới, bỏ mặc hắn, không bao giờ quay lại gặp hắn một lần nào nữa. Mẹ Bible một mình gồng gánh nuôi hắn lớn.

Kinh tế lúc đấy vô cùng khó khăn, mẹ hắn không có tiền mua nổi một phần cơm, nên hắn đành nói mình không đói, không cần ăn cơm.

Một khoảng thời gian do mẹ hắn thiếu nợ quá nhiều đành gửi hắn ở với ông bà ngoại. Hắn lại xa mẹ mình một quảng thời gian dài, lúc nào cũng mong ngóng mẹ mình về, và lo sợ rằng mẹ sẽ giống ba tiến thêm bước nữa rồi bỏ rơi hắn không cần hắn nữa.

Nhưng mẹ đã không làm thế, mẹ đã quay trở về rước hắn đi theo, một mình mẹ xây dựng sự nghiệp, thành lập được một công ty lớn về thời trang ở Bang Kok, trả hết nợ nần, cho hắn ăn học đàng hoàng và dạy hắn nên người.

Sau khi hắn tốt nghiệp đại học với điểm gần như tuyệt đối, nhà trường mời hắn ở lại làm giảng viên, mẹ hắn không cấm cản phải tiếp nối công ty, muốn hắn được làm việc hắn thích, nên Bible chọn ở lại làm giảng viên tại trường.

Mẹ hắn đã trải qua nỗi khổ sở biết mấy mới có được ngày hôm nay, nên hắn đã rất ít khi nhớ lại chuyện cũ vì hắn nghĩ chuyện đó chả đáng để nhớ. Nhưng hôm nay nghe được mấy câu ở cửa hàng mà nhớ lại, có chút đồng cảm nhỏ với cậu bé đó.

Hắn thở dài một tiếng mà nói một mình.

"Mình thì đã trường thành rồi. Còn cậu ấy sẽ mãi không trưởng thành được, phải làm sao đây ?"

[Fanfic/BibleBuild] Bé con lầu dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ