Chương 14

142 38 24
                                    

Giờ nghỉ trưa trong phòng làm việc, mấy giảng viên khác đang kể về những hành vi vi phạm của học sinh lớp bọn họ.

Bible ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê chỉ nghe mà không nói gì. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là mẹ mình, hắn nghe điện thoại. Sau khi tắt máy, mặt có hơi tái đi, đầu óc trở nên mông lung không dám tin chuyện vừa rồi thư ký của mẹ đã nói, sáng nay mẹ đột nhiên bị xỉu ở trên công ty.

Sau khi định lại tinh thần,Bible đặt gấp một vé máy bay, để về nhà mẹ.

Vì thư ký của mẹ vừa mới kết hôn, đang có em bé nên sợ sẽ phiền phức đến họ, phải về nhà gấp.

Hắn cố gắng dạy hết mấy tiết cuối rồi buổi chiều đi về vội vàng thu dọn hành lý. Hắn lụm đại mấy bộ đồ rồi đi xuống lầu, hắn không quên phải ghé nói cho Build một tiếng. Trên thực tế, trong lòng hắn không muốn phải để Build lại một mình.

Em nghe thấy tiếng hắn gọi em thì ra mở cửa, em nghĩ rằng sẽ được lên nhà hắn chơi. Hắn đưa tay xoa đầu em.

"Build ơi, tối nay anh không ăn cơm cùng với em được "

Build nghe thấy thế thì mặt buồn thiu hỏi.

"Tại sao ạ ?"

Bible cố gắng giải thích ngắn gọn cho em hiểu.

"Mẹ của anh bị bệnh, anh phải về chăm mẹ, mấy hôm nữa anh sẽ về "

Em ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn dừng lại, nói chuyện cùng cậu của em, bảo rằng mấy ngày sau hắn đi vắng không ăn cùng Build được, đừng quên cho em ăn cơm.

Bible lại xoa đầu Build một cái, không nói gì thêm rồi vội vàng đi xuống đi đến sân bay.

Vừa xuống sân bay, thì có xe ở công ty đến đón, suốt dọc đường tâm trạng của hắn rất lo lắng cho mẹ.

Đi thẳng đến bệnh viện thì đã là đêm khuya, nhìn thấy mẹ trên giường bệnh trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng mấy ngày trước mẹ còn gọi hỏi thăm hắn, nhắc hắn về nhà vì bà nhớ hắn.

Tối hôm nay, hắn ngồi trên sofa có trong phòng bệnh, canh mẹ hắn.

Xã hội bây giờ phù phiếm, áp lực cuộc sống khiến con người ta có lúc cảm thấy sống chết chẳng phải việc gì to tát, nhưng khi thật sự đối mặt với sự sống và cái chết, thì mấy ai có thể tùy tiện nói đó chỉ là chuyện cỏn con.

Bible cảm thấy vô cùng cô đơn, cảm giác bất ngờ ấy ập tới trong đêm đông lạnh giá như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hắn bỗng thấy nhớ đến Build, không biết Build của anh mấy ngày sau sẽ như thế nào, ăn có ngon, ngủ có kĩ không ?.

Bible lấy điện thoại ra, lướt xem những bức ảnh, hắn chụp cho Build lúc đi chơi hồi sinh nhật em, dừng lại bức ảnh mà hắn thích nhất trong số đó.

Khi đó Build đang vô cùng vui đi đằng trước, Bible ở phía sau gọi em một tiếng, em không biết hắn đang chụp ảnh nên quay đầu lại cười rất xinh.

Bối cảnh bức ảnh là hai bên ven đường có nhiều cây vươn về phía nhau, ánh nắng xen qua kẽ lá, Build đứng dưới quầng sáng xen kẽ bóng cây cười với hắn, xinh đẹp như một thiên thần nhỏ.

Hắn không nhịn được dùng ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt vui vẻ của Build trên màn hình điện thoại. Trong lòng hắn thấy ấm áp hẳn lại, chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ về sẽ gặp được thiên thần nhỏ của hắn rồi.

Mẹ hắn tỉnh dậy, nhìn thấy hành động của hắn thì bật cười.

"Thích đứa trẻ đó sao ?"

Hắn giật mình, ngước lên nhìn mẹ.

"Mẹ dậy rồi, mẹ thấy trong người thế nào ?"

"Mẹ không sao, bác sĩ chỉ bảo mẹ bị suy nhược một chút thôi, mất công con lại bay về đây "

Hắn lấy cho mẹ một ly nước ấm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay mẹ.

"Trả lời mẹ đi đã, thích đứa trẻ đó rồi sao ?"

"Phải, đó là Build, em ấy có chút đặc biệt. Nhưng lại rất ngoan và dễ thương. Em ấy như một thiên thần nhỏ của con"

"Dắt về làm quen với mẹ nhé"

"Nào có dịp con sẽ dắt em ấy về chơi với mẹ. Mẹ nghỉ ngơi một chút đi, bác sĩ lúc nãy bảo sáng mai mẹ sẽ được về nhà"

Nhưng hắn không biết rằng em cũng đang nhớ tới hắn. Hiếm khi em mất ngủ, em nhớ đến hắn rất nhiều, không biết lúc nào hắn mới có thể về. Hồi trước ngày nào cũng sẽ gặp được Bible, giờ đây sẽ mấy ngày liền không thấy hắn. Chắc chắn mỗi ngày trôi qua sẽ rất lâu.

Em thấp thỏm trong lòng, mở mắt nhìn trần nhà, nhớ hắn quá đi mất.

Hai ngày hắn ở nhà chăm sóc và chơi cùng với mẹ. Mẹ hắn khỏe hẳn hơn quay lại tiếp quản công ty thì hắn mới yên tâm mà thu xếp hành lý đi về.

Mẹ hắn dặn dò vài câu.

"Nhớ về thăm mẹ dắt theo đứa trẻ kia nữa, biết không ?"

Bible gật đầu rồi không nói gì thêm. Lên xe ra sân bay. Trở về để gặp lại cục cưng Build Build của hắn thôi.

Vừa xuống sân bay, bắt một chiếc xe vội vàng trở về, hắn không nghĩ mình lại nhớ Build đến vậy dường như không thể đợi thêm một phút nào nữa. Đang ở giờ cao điểm, đường có chút kẹt xe hắn sốt hết cả ruột. Eric mà biết được tâm trạng này của hắn thì sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm cho mà xem.

***
Lâu rồi không gặp, hihi.

[Fanfic/BibleBuild] Bé con lầu dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ