Chương 2

248 31 8
                                    

Từ lúc Build chuyển đến ở nhà cậu, em rất buồn, em vô cùng nhớ mẹ, em cũng biết rằng mẹ của em đã mất.

Mẹ bảo em rằng, người chết sẽ lên thiên đường. Nên em lúc nào cũng suy nghĩ khi nào thì mình mới chết đi, để đi đến thiên đường, vì em rất muốn được bên cạnh mẹ.

Cuộc sống trước kia của em vô cùng vui vẻ, cho dù không có ba, nhưng mẹ đã rất yêu thương và chăm sóc cho em vô cùng tốt.

Cuộc sống lúc ấy vô cùng đơn giản, lúc mẹ đi làm sẽ đưa Build đi theo, đi ngang qua một tiệm sách em sẽ làm việc tại đó.

Công việc của em chỉ việc sắp xếp sách, việc đó rất dễ dàng trong tay em, em xếp chúng theo màu một cách rất đẹp và ngay ngắn không bao giờ bị lệch, khiến người nào nhìn vào cũng đều thích mê.

Trí nhớ của em vô cùng tốt, chỉ cần có người cần tìm sách, chỉ cần nói tên hoặc diễn tả bìa sách trong tích tắc thì em đã đem cuốn sách đến cho họ.

Build làm việc rất tốt, ai cũng đều thích em, chỉ là em rất ít khi nói chuyện, và tránh không cho người khác chạm vào người em.

Khi Build được nghỉ làm, em sẽ đều ngoan ngoãn ở nhà chơi, xem phim hoạt hình, đợi mẹ tan làm về xem phim hoạt hình cùng với em. Lúc cả hai cùng nghỉ, mẹ dắt em đi ra công viên chơi cùng nhau.

Khi đi công viên chơi, sẽ có những đứa trẻ khác trêu chọc em, bảo em là "đồ ngu" , "đồ ngốc". Khi đó mẹ đều ôm em vào lòng mà an ủi.

"Build của nhà chúng ta không có ngốc, Build của mẹ rất thông minh, Build chính là cục cưng của mẹ"

Build biết rằng em không có thông minh như thế, có nhiều chuyện em không hiểu được, và có rất nhiều thứ mẹ phải dạy đi dạy lại rất nhiều lần cho em. Nhưng em biết rằng em muốn được ở cùng mẹ không thể tách rời.

Nhưng rồi thế giới của em đã bị đảo lộn, đột nhiên xảy ra một chuyện còn hơn cả động đất.

Mẹ em mất đi.

Trước lúc mẹ mất, mẹ lúc nào cũng ôm lấy em, dỗ dành em ngủ, nhiều lúc Build sẽ bắt gặp mẹ đang khóc, em sẽ liền hỏi "mẹ có đau lắm không ?", "Build hôn hôn mẹ thì sẽ không đau nữa có phải không ?".

Lúc đấy mẹ em chỉ biết ôm chặt lấy em mà nức nở khóc, vì bà biết rằng một khi bà mất đi, em sẽ sống rất khổ sở và chật vật vì em có phần đặc biệt hơn đứa trẻ khác.

"Build ơi, mẹ đi lên thiên đường, con phải ngoan ngoãn về ở với cậu mợ nha, nhớ ngoan và nghe lời đấy có biết chưa"

Em lặng lẽ khóc, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

"Không, Build muốn đi cùng mẹ lên thiên đường cơ "

Mẹ xoa lấy chiếc đầu nhỏ, đưa tay lau nước mắt cho em.

"Build ngoan, Build của mẹ dễ thương như thế này, lại còn rất trẻ con, mới 18 tuổi thôi không thể lên thiên đường được, chỉ có người lớn tuổi mới lên, con biết không ?"

"Khi nào mẹ sẽ về ?"

"Mẹ không về được nữa "

"Vậy mẹ ở đó, đợi Build lên tìm mẹ nha"

Sau đó Build đã ôm chặt lấy mẹ, khóc rất lâu, nhìn theo bóng lưng bác sĩ đưa mẹ đi, và em chuyển đến nhà cậu mợ sống.

Mợ Anong rất hung dữ, lúc nào cũng mắng em, nhiều lần còn đánh em.

Rõ ràng trước khi em đều phụ mẹ việc bếp rất giỏi, mẹ đều khen, nhưng rồi về đây lúc nào mợ cũng mắng em vướng víu tay chân.

Thằng bé con cậu mợ đã 15 tuổi nhưng nó rất nghịch, toàn lấy đồ chơi của Build mà đập nát, em can ngăn hay khóc thì sẽ bị mợ chửi mắng dữ hơn.

Từ khi chuyển về đây, em không được đi ra ngoài, đều bị nhốt ở nhà khi cả nhà đi hết, không có cơm để ăn, không phim hoạt hình.

Ăn cơm em chỉ được ăn rau mà ngồi dưới đất, không được ăn thịt và ngồi trên bàn cùng bọn họ. Build tủi thân rụt rè ngồi một góc ăn cơm.

Cậu Anton nhìn em một chút.

"Được rồi, em làm gì thằng bé vậy, ăn như thế sao mà sống, nó cháu anh mà"

"Có cơm ăn là may rồi, sao anh bao dung con mình đi, khi không lại mang một thằng ngu ngốc về nhà nuôi " Mợ Anong lớn tiếng quát.

Cậu Anton đập đũa xuống bàn.

"Nó cháu anh, anh không quan tâm được hả, dù gì chị anh cũng đưa tiền cho anh nuôi nấng thằng bé mà "

"Anh đập bàn với ai, anh nghĩ 5 triệu bath đó còn không đủ nuôi con chúng ta ăn học "

Cậu em không nói gì nữa, em nghe cũng không hiểu lắm, chỉ biết được rằng cậu mợ không thích em, ghét em.

Buổi tối em sẽ ngủ ở sofa ở phòng khách, cùng với chiếc chăn mỏng nhỏ. Nhiều lúc lạnh em cũng chịu đựng không làm được gì.

Đêm đến Build rất nhớ mẹ, lúc nào cũng sẽ trốn trong chăn mà lặng lẽ khóc, không phát ra âm thanh gì, chỉ có từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống.

Mẹ bảo Build không được buồn, không được khóc, nhưng mà khi nỗi nhớ mẹ kéo đến em lại không kiềm được nước mắt.

Em biết em đến nhà cậu cũng được hai tuần rồi, em thấy mình đã ở đây quá lâu rồi, phải mau mau tìm cách để lên thiên đường tìm mẹ em, mẹ em đã đợi em trên đấy lâu lắm rồi.

[Fanfic/BibleBuild] Bé con lầu dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ